'Thử thách nào rồi cũng sẽ có cách vượt qua, miễn là mình vững lòng', hậu vệ Nguyễn Anh Hùng chia sẻ.
Hậu vệ Anh Hùng tranh thủ những ngày nghỉ về bên mẹ, bên vợ ở Nghệ An. Hỏi anh đi đâu về, Hùng cười tươi: "Tôi mới đi đánh bóng chuyền với mấy anh em trong xóm về. Nghỉ thì nghỉ nhưng tôi vẫn cố gắng tranh thủ tập duy trì trạng thái". Với cầu thủ của CLB Hải Phòng, đây là quãng thời gian thật đẹp trong cuộc đời, khác hẳn với một Anh Hùng nhiều tâm tư, có phần u uất cách đây ba năm.
Nguyễn Anh Hùng vượt qua cú sốc của đời cầu thủ để tiến bước. Ảnh: NH. |
Ba năm trước, đầu năm 2014, Hùng là cái tên phủ sóng khắp làng bóng đá sau khi dính cú tắc bóng rợn người của hậu vệ Đình Đồng vòng 7 V-League 2014. Đang tha hương ở đất An Giang, với cái ống đồng chân phải gãy, Hùng tưởng như gãy cả tương lai khi mới 22 tuổi. "Hồi ấy, tôi cảm thấy bế tắc kinh khủng. Chân gãy, đội bóng chủ quản An Giang xuống hạng bỏ giải, tương lai mù mịt... Chưa có lúc nào tôi nghĩ có được cuộc sống, sự nghiệp như hiện nay", Hùng tâm sự.
"Thực sự đến bây giờ tôi vẫn còn cảm giác ám ảnh về thời khắc kinh hoàng đấy. Nó ám ảnh ở vết đau thể xác, cả tinh thần khi nhìn đâu cũng thấy bế tắc, tối om. Tôi từng chán nản vô cùng, nghĩ chia tay bóng đá để tìm con đường khác mưu sinh. Nhìn cái chân gãy, hành trình hồi phục cả năm với đầy những thử thách khiến tôi thấy ngợp. Mà tìm nghề gì cũng là bài toán khó với tôi bởi từ nhỏ đến lớn chỉ biết bóng đá. Càng nghĩ càng chán nản".
Hùng xuất thân từ lò SLNA nhưng sau đó được "tạo điều kiện cho đi" ở tuổi 21 vì nơi đây quá nhiều tài năng. Anh xuôi về miền Tây tìm vận may ở CLB An Giang khi đội dự giải hạng Nhất năm 2013. Năm 2014, An Giang lên chơi V-League nhưng rồi xuống hạng và giải tán bóng đá chuyên nghiệp. CLB cũ giải tán, chân gãy đồng nghĩa không biết tương lai thế nào. Anh lại mới ra thi đấu chuyên nghiệp, chưa kịp tích lũy gì cho bản thân, những trằn trọc suy tư của người thanh niên tuổi đôi mươi như "quấn" lấy Hùng.
Năm 2014, Hùng chưa có người yêu nên mọi nỗi niềm anh phải tự đối diện để giải tỏa. Trong cái hố sâu của suy nghĩ miên man đó, anh lấy hình ảnh tảo tần của người mẹ để làm động lực phấn đấu, động lực vượt qua khó khăn cuộc đời. Hùng tâm sự: "Một mình mẹ tôi nuôi chị em tôi khi tôi còn tấm bé. Bao khó khăn nhưng mẹ vẫn đủ sức một mình vượt qua, nuôi chị em tôi nên người. Mẹ chính là tấm gương để tôi học theo. Nhìn mẹ tảo tần, tự dưng tôi thấy những gì mình đang đối diện không là gì cả, nhất là khi mình là đàn ông sức dài vai rộng. Mẹ là tất cả với tôi".
Có động lực từ mẹ, cầu thủ quê Nghệ An dốc chí tập luyện "bằng 5, bằng 10 trước kia". "Ban đầu, vết thương hành hạ đau đớn lắm. Nhưng khi tinh thần được thông thì không còn trở ngại gì cả. Tôi tập luyện như điên để mong trở lại sân cỏ, tiếp tục sự nghiệp, không phụ lòng mẹ ủng hộ bao năm qua. Tôi được CLB Hải Phòng giang tay mời về, đối đãi rất tốt. Nhờ cậu Hoàng (Hùng vẫn xưng với HLV Việt Hoàng là cậu - cháu), tôi có cơ hội thể hiện mình trên sân. Cuộc đời tôi như được làm mới lại một lần nữa. Tôi có được những điều mà trước đó, khi trên giường bệnh, tôi chưa từng dám nghĩ tới dù là một phần nhỏ như hiện nay".
Có ý chí, cộng với môi trường phù hợp, Anh Hùng trở lại rất nhanh và trở thành trụ cột bên hành lang cánh phải của đội bóng đất Cảng. Mùa bóng 2015, sau hơn một năm dưỡng thương, anh "chập chững" trở lại nhưng cũng thi đấu chính hơn chục trận. Hai mùa gần đây, Hùng luôn có số trận ra sân trên 22 trận. Nhìn đôi chân của Hùng băng lên, lùi về ào ào trên sân khó ai nghĩ anh từng trải qua một tai nạn kinh hoàng. Tuy nhiên, Hùng rất thật: "Nỗi ám ảnh quá khứ chưa bao giờ khép lại được với tôi. Mỗi lần ra sân tôi vẫn còn chút lo lắng. Tôi luôn phải làm tâm lý cho chính mình để vượt qua nó trong 90 phút. Nhưng khi ra sân, nhiều lúc sung quá cũng quên...".
Anh Hùng và Ngô Yến. Ảnh: NH. |
Lấy lại sự nghiệp nhanh và Hùng cũng sớm tìm được ý trung nhân để yên bề gia thất. Hùng và Ngô Thị Yến, sinh năm 1994, biết nhau từ lâu vì cùng xóm. Nhưng tới tận năm 2015 của hai mới hẹn hò. Đám cưới của Hùng diễn ra vào tháng 10 vừa qua với niềm hân hoan của gia đình, đồng nghiệp, bạn bè. Đúng sau trận đấu giữa SLNA gặp Hải Phòng trên sân Vinh, đám cưới của Hùng được tổ chức với sự tham dự của cả hai đội bóng vốn trước đây luôn "kình" nhau trên sân. Và giờ, cả hai đã có tin vui. Hạnh phúc đã đến với Hùng sau thời gian thử thách.
Với cầu thủ sinh năm 1992 này, giờ gia đình là số một, đặc biệt sau rất nhiều biến cố xảy ra trong đời. Vợ chồng Hùng giờ ở chung với mẹ tại quê nhà Nghĩa Đàn, Nghệ An. Sau thời gian đá bóng, giờ cầu thủ có gương mặt hiền lành, phúc hậu này tích lũy được cho mình số vốn. Tuy nhiên, anh không muốn ở riêng mà muốn bên cạnh mẹ để tiện bề chăm sóc bà khi bà vào tuổi xế chiều. "Với tôi bây giờ, về nhà là như đi du lịch rồi nên tôi không còn muốn đi đâu nữa khi hết mùa giải. Tôi thấy rất ấm áp khi gặp mẹ, gặp vợ. Vợ rất hiểu ý chồng, biết chia sẻ nên tôi cảm thấy may mắn có được hậu phương vững chắc để tiếp tục phát triển chuyên môn trên sân. Giờ tôi không mong gì hơn nữa và mong cuộc sống cứ nhẹ nhàng thế này thôi", Hùng chia sẻ.
Ở tuổi 25, Hùng đang bước vào gia đoạn đẹp nhất của sự nghiệp cầu thủ. Tuy còn trẻ, những biến cố lớn dạy cho anh nhiều bài học quý báu, trong đó có bài học về sự tha thứ. "Tôi với anh Đồng (cầu thủ Đình Đồng - người có cú đạp bóng khiến Hùng gãy chân) thỉnh thoảng vẫn gặp nhau, nói chuyện bình thường. Tôi không trách gì anh Đồng mà chỉ nghĩ nó như một tai nạn nghề nghiệp bởi bóng đá vốn là môn đối kháng 50-50. Hơn nữa, điều tôi rút ra sau những sóng gió là hãy biết tha thứ để lòng mình được nhẹ nhàng. Và khi lòng mình nhẹ nhàng thì tâm mình sẽ sáng suốt, biết nhìn ra con đường nào đang ở phía trước phù hợp chờ mình. Thử thách nào rồi cũng sẽ có cách vượt qua, miễn là mình vững lòng", Hùng chia sẻ với giọng phấn khởi.
(Ngọc Hà - báo Ngôi sao)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét