Hiển thị các bài đăng có nhãn ẩm thực. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn ẩm thực. Hiển thị tất cả bài đăng

24 tháng 2, 2021

Bắc Giang: Nhiều hộ 'trồng cây thuốc phiện để làm rau ăn'

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Lê Thành Văn - Phó trưởng Công an huyện Lục Ngạn, cho biết, trong ngày 24 và 25/2, cơ quan này tiến hành kiểm tra, lập biên bản xử lý 5 trường hợp, thu giữ 214 cây thuốc phiện (loại cây anh túc) được các gia đình trồng ngay trong vườn nhà.

Cụ thể, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 24/2, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm (ĐTTP) về ma tuý, Công an huyện Lục Ngạn phối hợp với Công an xã Kiên Thành tiến hành kiểm tra gia đình bà T. T .T (sinh năm 1975, trú tại thôn Bản Hạ) phát hiện tại khu vườn rau của gia đình có trồng 16 cây thuốc phiện.

Cùng ngày 24/2, Công an huyện Lục Ngạn phối hợp với Công an xã Tân Lập tiến hành kiểm tra gia đình bà N.T. T (sinh năm 1965, trú tại thôn Hoà Trong) phát hiện tại vườn nhà có trồng 24 cây thuốc phiện; kiểm tra gia đình bà N.T.N (sinh năm 1969, trú tại thôn Khả Lã 2) phát hiện tại vườn rau của gia đình bà N. có trồng 61 cây thuốc phiện.

Khoảng 9 giờ 20 phút ngày 25/2, Công an huyện Lục Ngạn phối hợp với Công an thị trấn Chũ tiến hành kiểm tra gia đình bà P.T.M (sinh năm 1957, trú tại tổ dân phố Dốc Đồn) phát hiện tại vườn gia đình có trồng 60 cây thuốc phiện; kiểm tra gia đình bà N.T. T (sinh 1960, tổ dân phố Dốc Đồn) phát hiện tại vườn gia đình có trồng 50 cây thuốc phiện.

Khi phát hiện, các trường hợp này đều thừa nhận có trồng nhưng do thiếu hiểu biết chỉ để làm rau ăn hoặc cho lợn. Hầu hết các cây thuốc phiện này đều đã cho quả.

Trước đó, Công an huyện Việt Yên phát hiện và tạm giữ gần 3.000 cây anh túc của một người dân trồng trong vườn nhà ở xã Tiên Sơn. Theo Công an huyện Việt Yên, cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với người này.

24 tháng 8, 2020

Hải Phòng: Thu giữ 24 tấn nội tạng bị nhiễm khuẩn dịch tả lợn châu Phi

Cục Quản lý thị trường Hải Phòng vừa tiến hành thu giữ 24 tấn nội tạng lợn bị nhiễm vi khuẩn dịch tả lợn châu Phi cùng với 2 tấn sản phẩm gia súc đông lạnh không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Trước đó, ngày 20/8, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 10 huyện An Dương cùng với Đội QLTT số 4 kiểm tra đột xuất kho hàng đông lạnh tại tổ dân phố số 8 khu dân cư Trang Quan, xã An Đồng, huyện An Dương, cơ quan chức năng phát hiện 24 tấn nội tạng lợn bị nhiễm vi khuẩn dịch tả lợn châu Phi, ngoài ra còn có gần 2 tấn sản phẩm gia súc đông lạnh không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Theo cơ quan chức năng, đây là kho hàng đông lạnh được dựng bằng các tấm cách nhiệt, đặt trong ngôi nhà cấp bốn ở khu dân cư ít người qua lại. Tại thời điểm kiểm tra kho hàng có chứa nhiều thực phẩm có nguồn gốc từ động vật như: Chân gà, đùi gà, phao câu gà, xương chân gà,…

Toàn bộ số hàng hóa trên có nguồn gốc nước ngoài có tổng trọng lượng khoảng 2 tấn. Thời điểm kiểm tra chủ kho hàng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và khai nhận mua số chân gà trên về rút xương sau đó đóng vào thùng cát tông, vận chuyển tiêu thụ tại một số tỉnh lân cận.

Ngày 17/8/2020, Đội QLTT số 4 cũng đã phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện 1 xe đông lạnh vận chuyển 24 tấn nội tạng lợn. Chủ hàng đăng ký thường trú tại Quận 12, TP Hồ Chí Minh, mua thu gom tại các tỉnh miền Tây về xuất bán cho Hợp tác xã tại tỉnh Bắc Giang.

Cục QLTT TP phối hợp với các lực lượng chức năng lấy mẫu kiểm tra phát hiện toàn bộ số nội tạng động vật trên bị nhiễm vi khuẩn dịch tả lợn châu Phi.

Hiện nay, Cục QLTT TP Hải Phòng tiếp tục xác minh, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

18 tháng 8, 2019

“ĂN SẬP” HẢI PHÒNG Ở CÁC QUÁN CHỈ “THỔ ĐỊA” MỚI BIẾT VỚI GIÁ HẠT DẺ

Chúng tôi có một ngày, 2 người, 500 ngàn đồng với một chiếc 4 bánh nhỏ xinh để “ăn sập” Hải Phòng với các món ăn đặc trưng nhất tại những nơi mà gần như chỉ có dân thổ địa ở đó mới biết.

Có nhiều cách để bạn có thể thực hiện một hành trình foodtour Hải Phòng trong một ngày, có thể là xe khách, xe máy, xe cá nhân như chúng tôi hay đi tàu (6h sáng từ Hà Nội và khoảng 18h45 từ Hải Phòng). Và thành phố cảng ấy cũng có đến hàng chục món ăn khác nhau để bạn thoải mái lựa chọn mà thưởng thức, chỉ sợ không có “bụng” mà chứa hết thôi.

Như hành trình của chúng tôi, trên chiếc xe compact nhỏ gọn Brio để có thể dễ dàng “luồn lách” qua từng con phố cổ của đất cảng thưởng thức 7 món ăn là bánh đa cua, trà cúc, bún nem cua bể, chè, nộm bò khô, ốc, giá bể và mua bánh trung thu Đông Phương nức tiếng mang về. Hành trình ấy, chỉ vẻn vẹn chừng 12h đồng hồ với sự trợ giúp của một “thổ địa” sinh ra và lớn lên ở phố cổ Hải Phòng. Nào, lên đường cùng Đẹp nhé.

Bánh đa cua cô Yến

Địa chỉ: 2B Phạm Ngũ Lão, cách ga Hải Phòng 200m

Giá: 20.000 – 30.000 đồng

Đây là món ăn rất phù hợp cho bữa sáng cũng là bắt đầu hành trình ẩm thực Hải Phòng. Bát bánh đa đỏ đầy đủ với nước dùng thanh ngọt, vị cua đậm đà cùng với đó là chả bò hoặc chả lợn, cả một viên chả lá lốt cùng tôm… đặc biệt là rau rút được cắt nhỏ vào bát khiến cho hương vị them đặc biệt hơn. Người bạn của tôi nói rằng Hải Phòng có tới hơn 10 quán bánh đa cua nhưng bánh đa cua cô Yến với gần 40 năm ở đây là đặc biệt và phù hợp với khẩu vị của nhiều khách nhất.



Quán bánh đa cua cô Yến ở ngõ 2B Phạm Ngũ Lão đã ở đây gần 40 năm

Đến Hải Phòng mà chưa kịp ăn bánh đa cua cô Yến thì quả là đáng tiếc!

Trà cúc

Địa chỉ: 46 Minh Khai

Giá: 20.000 đồng


Sau bữa sáng lạ miệng với bánh đa cua cô Yến, chúng tôi giải khát bằng thức uống cũng đậm chất của thành phố hoa phượng đỏ là trà cúc cùng hướng dương được rang bằng muối. Chúng tôi chọn quán số 46 phố Minh Khai vì hương vị của trà được cho là thơm ngon nhất. Quả thật, khi đến nơi quán chật kín khách, đến 98% là người dân bản địa ở đây. Một cốc trà cúc thường có các nguyên liệu là hoa cúc khuy vàng ủ nóng với trà mạn nên khi uống có một chút vị chát của trà tàu, vị ngọt thanh ấm của hoa cúc, chút chua của quất lẫn thêm ngọt dịu của cam thảo và một chút xíu đường. Ngồi nhâm nhi ly trà cúc với cắn hạt hướng dương rang muối có vị mặn đầu môi, kèm đĩa hoa quả dầm nữa thì ngon hết nấc.

Có rất nhiều quán trà cúc ở phố Minh Khai nhưng quán 46 được xem là ngon nhất

Bún nem cua bể

Địa chỉ: chợ Cố Đạo (chợ Ga)

Giá: 60.000 đồng


Cô bạn “thổ địa” Hải Phòng nhất định dẫn chúng tôi đi sâu vào chợ Cố Đạo (nay mọi người hay gọi là chợ Ga) để thưởng thức món nem cua bể sau khi đã nhàn nhã với trà cúc thanh tao. Nem được làm từ thịt cua biển, nấm hương, mộc nhĩ, giá đỗ, tôm, lòng đỏ trứng… Sau đó được cuốn trong vỏ nem làm riêng và chiên lên cho chín vàng. Điều đặc biệt là hình dáng nem cua bể là hình vuông, to khoảng bằng lòng bàn tay người lớn, giống như một chiếc bánh chưng cỡ nhỏ vậy. Bạn có thể ăn kèm với bún và nước chấm rất ngon, chút rau sống nữa thì tuyệt vời. Vị cua ngọt, lẫn cả bùi của nấm, giòn rộm của lớp vỏ nem, mặn mặn chua chua của nước chấm… khiến một ai có thể chối từ.


Chè và nộm bò khô

Địa chỉ: ngõ 96 Hai Bà Trưng (tên cũ Trương Hán Siêu)

Giá: 15.000 đồng/cốc chè, 20.000 đồng/đĩa nộm


Chiếc Honda Brio lại tiếp tục đưa chúng tôi vòng qua các con phố cổ của Hải Phòng để tới với quán chè không có tên ở ngay đầu ngõ 96 phố Hai Bà Trưng (người dân địa phương vẫn gọi là ngõ Trương Hán Siêu), cạnh đó là quán nộm bò khô đã có lịch sử hơn 66 năm. Chè thập cẩm gồm cả rong biển, mãng cầu, hạt sen… mát ngọt vô cùng. Nộm ăn giòn ngọt thanh với bánh đa bẻ vụn, lạc rang, bì bò, thịt bò khô, gan bò, chấm với thứ nước chua cay mặn ngọt, ăn cùng rau thơm cắt nhỏ là ngon không thể bàn cãi.

Giá bể xào 

Địa chỉ: gần sân vận động Lạch Tray

Giá: 25.000 đồng/bát giá bể, 75.000 đồng/đĩa gỏi



Có lẽ, chỉ có mỗi đất Hải Phòng là có món ăn đặc biệt này và cả thành phố cũng chỉ còn vài chỗ làm bán mà thôi. Giá bể là loài nhuyễn thể sống vùi dưới lớp cát trên bãi biển, trông giống như cây giá đỗ, nên gọi là giá bể và có thịt ngọt, chân giòn. Món giá bể xào có màu vàng mịn quyện trong nước sốt sánh mịn, thơm nồng, phần chân giá bể dài khoảng 5cm ăn giòn giòn sật sật rất ngon, đoạn chân này cũng có thể hấp cách thủy hoặc chần nước sôi để làm nộm hoa chuối hoặc ăn kèm với giá xào rất ngon. Cách chế biến thử hai là làm gỏi giá bể, lúc này phải tách con giá bể ra để lấy phần thịt trộn cùng thính, chân, ăn kèm với các loại rau thơm và cuốn thành nem ăn rất thú vị. Chúng tôi ăn ở quán cũng chẳng có tên, ngay bên cạnh sân vận động Lạch Tray với số năm làm món giá bể cũng ngót nghét hơn nửa đời người.

Thiên đường ốc ở thành phố phượng đỏ

Địa chỉ: Hà ốc, bên cạnh sân vận động Lạch Tray

Giá: khoảng 150.000 – 200.000 đồng cho nhóm 2-3 người.


Hải Phòng có hàng chục quán ốc cùng hàng chục loại ốc khác nhau

Cũng như Sài Gòn, Hải Phòng là thiên đường của các loại ốc. Cô bạn nói rằng quán ốc nào ở Hải Phòng cũng ngon cả, ăn quán nào cũng được, hương vị không khác nhau nhiều và giá cũng thế. Bạn có thể chọn các loại ốc khác nhau để hấp mắm hoặc xào. Đặc biệt có món ốc môi đỏ khá nhỏ nhưng ăn ngọt bùi rất thú vị.

Hải Phòng là sự giao thoa văn hóa ẩm thực độc đáo, như trong hình là cầu thang chữ Y rất độc đáo của khu người Việt gốc Hoa

Một ngày thưởng thức ẩm thực Hải Phòng của chúng tôi kết thúc với món bánh nướng hiệu Đông Phương ở 172 Cầu Đất làm quà cho mọi người. Khác với tất cả các nơi khác, bánh trung thu ở Hải Phòng được làm bán quanh năm bởi chúng là đồ lễ không thể thiếu trong các đám cưới, đám hỏi ở đất cảng. Tổng số tiền mà nhóm hai người đã ăn 7 món trên là khoảng 500 ngàn đồng. Một mức giá rẻ đến kinh ngạc với chất lượng trên mức tuyệt vời.

Ngoài ẩm thực thì Hải Phòng cũng có nhiều thứ để bạn khám phá về kiến trúc, văn hóa… như trong hình là nhà hát lớn có tuổi đời hơn 100 năm

Nếu có thời gian lưu trú tại Hải Phòng thì bạn nên thưởng thức nhiều món ăn đặc sản khác như bánh đúc tàu, bún cá cay, bánh cuốn, xôi đỗ đen, bánh mỳ que, lẩu cua, sủi dìn (ăn mùa đông), bánh bèo, dừa dầm,…

10 tháng 8, 2019

Hải Phòng quyết liệt đảm bảo an toàn thực phẩm mùa bánh trung thu 2019

TP Hải Phòng hiện có khoảng 200 cơ sở sản xuất bánh trung thu nằm rải rác tại các quận, huyện. Trong khi Tết Trung thu 2019 đang đến gần, việc kiểm soát an toàn thực phẩm tại các cơ sở này đang được UBND TP triển khai và tiến hành kiểm tra trong vài ngày tới.


Theo đó, Hải Phòng sẽ thành lập ban chỉ đạo để tổng kiểm tra các cơ sở sản xuất từ ngày 28/8 đến 13/9/2019. Đối với tất cả các quận, huyện cần thực hiện nghiêm chỉ đạo của TP nhằm kiểm soát chặt những nơi cung cấp thực phẩm với số lượng lớn, các chợ đầu mối, siêu thị, trung tâm thương mại, cơ sở sản xuất bánh trung thu có công bố, tự công bố chất lượng sản phẩm.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền về an toàn thực phẩm cho cả người trực tiếp sản xuất, chế biến, kinh doanh cũng như người tiêu dùng để nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc đảm bảo thực phẩm.

Trao đổi về vấn đề này, ông Vũ Văn Ba - Trưởng phòng Y tế huyện Thủy Nguyên - một trong những huyện cung cấp nhiều sản phẩm bánh trung thu cho người dân cho biết: Trên địa bàn huyện có khoảng 13 cơ sở sản xuất bánh trung thu gia truyền.

Huyện đã chỉ đạo sát sao các cơ sở cần có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm, hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, hồ sơ khám sức khỏe… của chủ hàng cũng như người trực tiếp chế biến. Huyện cũng thực hiện nghiêm chỉ đạo của TP thành lập đoàn và tiến hành kiểm tra từ ngày 28/8 đến 13/9/2019.

Còn ông Nguyễn Văn Lượng - Trưởng phòng Y tế huyện Tiên Lãng thông tin: Toàn huyện có 13 cơ sở sản xuất bánh trung thu, những cơ sở này cung cấp khá nhiều bánh trên toàn địa bàn Hải Phòng. Liên quan đến an toàn thực phẩm huyện đã lên kế hoạch kiểm tra với từng cơ sở, khi phát hiện sai phạm sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Huyện sẽ quán triệt và tuyệt đối không để sản phẩm không rõ nguồn gốc, không đúng quy định về ghi nhãn hoặc các quy định khác lưu thông trên thị trường. Không để các sản phẩm quảng cáo sai quy định lưu hành trên thị trường. Không để các sản phẩm không bảo đảm tiếp tục hoạt động khi chưa thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả. Tránh những rủi ro về ngộ độc thực phẩm không đáng có trong dịp tết trung thu năm nay.

Như vậy, việc kiểm tra toàn diện các cơ sở sản xuất bánh trung thu sẽ được thực hiện chặt chẽ với các đơn vị liên quan nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm. Khi phát hiện sự cố về an toàn thực phẩm các Đoàn cần báo cáo nhanh trong 24 giờ về Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm. Với các cơ sở vi phạm cần công bố công khai rộng rãi tên tổ chức, cá nhân vi phạm và các thông tin liên quan để cảnh báo cho cộng đồng.

19 tháng 6, 2019

Vải thiều vào chính vụ: Được giá, mất mùa

Mấy ngày nay, vải thiều được bán rộ ở nhiều nơi trên địa bàn thành phố, giá khá cao, song chủ yếu nhập về từ Thanh Hà (Hải Dương), Lục Ngạn (Bắc Giang). Thị trường thành phố vắng bóng vải thiều được trồng tại Bát Trang (An Lão) hay các quận, huyện: Kiến An, Thủy Nguyên, Đồ Sơn…do mất mùa.  


Vải thiều bán tại thị trường thành phố hiện nay chủ yếu nhập về từ Thanh Hà (Hải Dương), Lục Ngạn (Bắc Giang). 

Nhiều hộ trồng vải thất thu

Mấy ngày nay, vải thiều bán rộ khắp các đường phố Hải Phòng. Bên cạnh lượng vải thiều được bán tại các siêu thị, chợ, cửa hàng hoa quả; nhiều người bán vải thiều rong tại đường Trần Nguyên Hãn (khu vực chân Cầu Niệm), đường Trường Chinh (khu vực gần chợ Lãm Hà), đường 354 (xã Mỹ Đức, An Lão), đường Lê Hồng Phong (quận Ngô Quyền), đường Phạm Văn Đồng khu vực thuộc quận Dương Kinh. Tuy nhiên, phần lớn vải thiều nhập về từ các tỉnh, thành phố bạn với giá bán phổ biến 35-45 nghìn đồng/kg. Vải thiều đạt tiêu chuẩn VietGap, có truy xuất nguồn gốc được bán với giá 45-50 nghìn đồng/kg tại một số cửa hàng nông sản sạch, siêu thị… Vải thiều của Bát Trang (An Lão); hay các quận, huyện trồng vải hầu như không có.

Mấy năm trước, vùng vải Bát Trang chiếm 80- 90% sản lượng vải thiều của thành phố. Tuy nhiên, vụ vải thiều năm 2019, phần lớn các hộ dân thất thu. Ông Phan Văn Huy, ở thôn Trực Trang, xã Bát Trang cho biết, năm nay gia đình chỉ thu được 6-7 tạ vải thiều, giảm 60-70% năng suất so với vụ vải năm trước. Nhiều bà con khác trong xã còn không được thu hoạch vải thiều.

Tại một số quận, huyện khác có diện tích trồng vải thiều nhỏ, lẻ phần lớn cũng không được thu hoạch sản phẩm. Ông Nguyễn Ngọc Sơn, chủ rừng ở đồi Thiên Văn (quận Kiến An) cho biết, gia đình có 300 cây vải được trồng lâu năm, trong đó vải thiều là 270 cây. Năm nào được mùa, vải thiều thu hoạch sản lượng khoảng 8-9 tấn, trừ chi phí lãi khoảng 80-90 triệu đồng. Tuy nhiên, vụ vải thiều năm nay, hơn 300 cây vải thiều phần lớn không cho thu hoạch. Chỉ vài cây lác đác có quả, không đủ cho gia đình sử dụng.

Phó chủ tịch UBND xã Bát Trang Phan Văn Huy cho biết, đến giữa tháng 6-2018, vùng vải thiều xã Bát Trang cơ bản thu hoạch xong, sản lượng chỉ đạt gần 50 tấn, trong khi những vụ trước trung bình đạt 1000 tấn/vụ. 

Hỗ trợ nâng cao sản lượng, chất lượng sản phẩm

Theo các chủ vườn trồng vải thiều, sản lượng vải thiều năm nay đạt thấp, một số vườn mất mùa thu hoạch hoàn toàn do ảnh hưởng thời tiết bất lợi. Đúng dịp vải thiều ra hoa gặp 2 đợt mưa, rét làm hoa không đậu quả. Bên cạnh đó, nhiều diện tích trồng vải thiều ở vùng chuyên canh vải thiều xã Bát Trang và một số diện tích vùng bãi ven sông ở các huyện bị chặt bỏ để chuyển đổi cây trồng khác. Gia đình ông Phan Văn Huy bên cạnh diện tích vải thiều trong vườn, còn có 7 sào ruộng trồng vải thiều. Tuy nhiên, hiện nay ông Huy chỉ giữ lại diện tích trồng vải thiều trong vườn, bỏ hẳn diện tích trồng vải thiều ngoài ruộng để chuyển sang trồng trồng chuối, thanh long…Tại xã Chiến Thắng (An Lão), một số nông dân có trang trại tổng hợp ven sông Văn Úc trước đây trồng vải, nay chuyển sang trồng nhãn hương chi, chuối, hồng xiêm xoài… Một số vùng trồng vải thiều của Hải Phòng vụ này năng suất, chất lượng kém còn do kỹ thuật chăm bón, phòng trừ sâu bệnh, ứng phó biến đổi khí hậu chưa được quan tâm, chú trọng.

Theo Trưởng Phòng Trồng trọt Sở Nông nghiệpPhát triển nông thôn Hải Phòng Bùi Cảnh Đức, diện tích trồng vải thiều của Hải Phòng không lớn nên cần giữ, phát triển vùng vải truyền thống ở xã Bát Trang và một số khu vực có lợi thế trồng vải thiều. Tuy nhiên, bà con nông dân phải kiên trì mô hình sản xuất, không nên nóng vội chuyển đổi cây trồng khác trong khi chưa làm chủ được tiến bộ kỹ thuật để cây trồng phát triển tốt hơn, cho năng suất, chất lượng sản phẩm cao hơn, dễ dẫn đến luẩn quẩn; đồng thời cần nâng cao kỹ thuật sản xuất thích ứng biến đổi khí hậu. Hội Nông dân huyện, xã phối hợp các cơ quan chức năng thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, các loại phân bón thế hệ mới hiệu quả cho cây vải thiều. Sở NN-PTNT Hải Phòng tạo điều kiện giúp các hộ trồng vải liên kết tiêu thụ sản phẩm, hướng đến chế biến, phục vụ xuất khẩu…
Bài và ảnh: Hải An

18 tháng 4, 2019

Gạo nhựa - Chuyện thời cuộc

Gần đây, trên mạng xã hội cũng như được một số cơ quan báo chí dẫn lại, xuất hiện clip có nội dung liên quan đến loại gạo giả, được cho là làm từ nhựa mà một gia đình ở quận Thanh Khê (Đà Nẵng) mua phải. Trước sự việc này, cơ quan chức năng của Đà Nẵng đã khẳng định, nội dung phản ánh trên là không có căn cứ.
          Câu chuyện lan truyền về gạo được làm giả từ nhựa, cao su hay bột giấy không có gì là mới, nhất là những năm gần đây khi công nghệ thông tin phát triển. Tuy nhiên nhìn lại các vụ việc liên quan, thì cho đến nay có thể nói hầu hết tất cả những thông tin tương tự đều là giả, nhưng ít nhiều đã tạo ra tâm lý không tốt cho cộng đồng. Một số vụ đã bị cơ quan chức năng xử lý, đơn cử như trường hợp V.T.H ở Cái Nước (Cà Mau) hồi đầu năm 2018 đã bị xử phạt hành chính 10 triệu đồng, khi đưa clip “gạo giả” lên trang cá nhân Facebook.


          Có quan điểm cho rằng, việc một số người tạo dựng thông tin giả đưa lên mạng xã hội chỉ để đùa vui hoặc “câu view”, mà không ý thức được hậu quả của vấn đề. Tuy nhiên cũng không ít ý kiến cho rằng, những hành vi tương tự mang tính chất chủ ý, vì nhiều clip, hình ảnh hay tin tức được dàn dựng rất công phu, với kỹ nghệ đỉnh cao, khiến người xem tin đó là sự thật. Điều đáng nói là, thứ được cho là công nghệ gây hại đó đều được gắn với quốc gia láng giềng, vốn có quan hệ khá nhạy cảm đối với Việt Nam.

Thực tế, chỉ cần bình tĩnh suy ngẫm, sẽ thấy nếu tạo ra gạo giả nếu để cạnh tranh với hạt gạo thật như những loại hàng hóa thông thường khác, thì chẳng ai dại gì mà làm. Bởi lẽ, cũng chỉ cần gõ bàn phím mất vài giây, sẽ thấy giá hạt nhựa rẻ nhất trên thị trường hiện nay cũng khoảng 40.000 đồng/kg, trong khi giá gạo bình quân chỉ có 15.000 đồng/kg, các loại nguyên liệu được cho là có thể làm giả thành gạo khác như cao su hay nhựa, đều có giá cao hơn nhiều so với gạo. Mặt khác, gạo dù được bày bán tự do, nhưng không phải mặt hàng trôi nổi, việc ai đó mua phải gạo giả sẽ không quá khó để truy xuất nguồn gốc.

          Cho thấy việc tung ra những thông tin tương tự nêu trên rất có thể mang động cơ xấu, thậm chí là động cơ chính trị nhằm gây hoang mang dư luận, phá hoại nền kinh tế, kích động lòng hận thù dân tộc và chia rẽ quan hệ quốc tế. Tiếc rằng, chuyện không mới nhưng việc làm rõ tận gốc lại chưa được đến nơi đến chốn. Thiêt nghĩ, đây không còn là “chuyện nhỏ”, mà cần một sự vào cuộc quyết liệt hơn từ những người có trách nhiệm, không chỉ nhằm trấn an dư luận, mà còn góp phần đập tan những âm mưu thâm độc của các thế lực thừ địch (nếu đó là sự thật), trả lại môi trường sống lành mạnh cho cộng đồng.

                                                                                          Hoàng Minh (ANHP)

11 tháng 4, 2019

Hải Phòng: Bỏ đi tàu viễn dương về quê nuôi thập cẩm con đặc sản

Không muốn xa gia đình, vợ con, anh Nguyễn Văn Vương ở thôn 2 An Lạc, xã Tiền Phong, huyện Vĩnh Bảo (Tp. Hải Phòng) đã về quê cùng vợ làm giàu từ trồng rau an toàn, nuôi dế, nuôi chim bồ câu Pháp, nuôi tắc kè...bước đầu cho thu nhập từ 400 -450 triệu đồng/ năm. Nhiều người gọi trang trại của anh Vương là trang trại nuôi thập cẩm con đặc sản.
    

Bỏ nghề nhiều người mơ ước

Sau khi tốt nghiệp đại học Hàng hải, anh Vương đã xin vào làm tại một công ty vận tải biển có tiếng, lương thu nhập cũng được từ 35 -40 triệu/ tháng. Tuy nhiên, công việc luôn luôn phải phụ thuộc vào người sử dụng mình. Hơn nữa, đi biển cũng khá nhiều rủi ro, bất trắc, bản thân phải xa gia đình, vợ con biền biệt.

Thương bố, mẹ ngày đêm lo lắng cho mình, anh Vương đã trăn trở suy nghĩ, tính toán, rồi nảy ra ý định về quê dựng nghiệp. Anh muốn tự mình gây dựng việc gì đó không phải đi xa như đi tàu biển mà vẩn giữ mức thu nhập tương đối cho cho gia đình. Đắn đo mãi, cuối cùng anh đã mạnh dạn xin nghỉ việc, trở về quê hương thầu đất làm trang trại trồng rau.

Vừa may, gặp lúc địa phương đang thực hiện chủ trương dồn điền đổi thửa, xã khuyến khích các tổ chức, cá nhân đấu thầu toàn bộ diện tích cấy lúa kém hiệu quả sang làm trang trại, gia trại, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản, anh Vương đã nhận đấu thầu khu đất bãi bồi ven sông Luộc với diện tích 1 ha. Dành thời gian đi tham khảo và học hỏi kinh nghiệm làm mô hình ở nhiều địa phương khác, cuối cùng anh quyết định bỏ công sức quật lập cải tạo làm trang trại trồng rau hữu cơ, nuôi dế thương phẩm và nuôi chim bồ câu Pháp.

Không đủ hàng cung cấp

Với đồng vốn ít ỏi, anh Vương đã vay mượn thêm bạn bè, người thân cùng với sự giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là Hội Nông dân xã tạo điều kiện cho vay nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, Anh Vương đã đầu tư xây dựng 2 nhà nuôi dế với quy mô 200 m2.

Nhờ ham học hỏi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật từ sách, báo, qua mạng internet về kỹ thuật nuôi dế, anh đã có thành công nhất định. Với 40 thùng dế thương phẩm mỗi tháng cho thu từ 200 -250 kg dế với giá bán từ 100.000 đ - 200.000 đ/kg.

Có thu nhập từ nuôi dế, anh Vương tiếp tục mở rộng đầu tư thêm nhà nuôi chim bồ câu Pháp. Qua tìm hiểu anh Vương nhận thấy chim bồ câu Pháp có nhiều ưu điểm, chúng là loài có sức đề kháng cao, dễ nuôi, ít bệnh tật, không kén thức ăn, có trọng lượng cao hơn chim bồ câu địa phương mà không tốn thời gian chăm sóc. Hơn nữa, bồ câu Pháp là 1 loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, thơm ngon, có giá thành vừa phải nên thị trường ưa chuộng.

Năm 2016, anh Vương đã mạnh dạn đầu tư gần 1.000 đôi chim bồ câu Pháp. Lúc đầu, do chưa có kinh nghiệm nên anh đã nhập phải loạt chim bồ câu giống kém chất lượng nuôi chậm lớn lại hỏng nhiều. Sau dần anh em trong Hội chim Bồ câu Miền bắc đã giúp đỡ anh khắc phục, anh Vương đã lấy lại tự tin tiếp tục nhân đàn để cung cấp chim bồ câu thương phẩm và giống bán.

Anh Vương chia sẻ: Chim bồ câu Pháp sinh trưởng và phát triển nhanh, từ khi nở cho đến khi bồ câu ra ràng là 45 ngày. Trong khoảng thời gian này bồ câu mẹ có thể vừa đẻ vừa nuôi con nên tốc độ sinh đàn và quay vòng, thu hồi vốn khá nhanh. Bên cạnh đó, đây là loại động vật có sức đề kháng cao, ít bệnh tật, nguồn thức ăn dồi dào như ngô, thóc, cám công nghiệp.

Theo anh Vương, hơn nữa, phương thức nuôi nhốt tập trung tiết kiệm được diện tích và thuận tiện cho việc chăm sóc đem lại hiệu quả cao. Ngoài kỹ thuật chăm sóc, công tác phòng trừ dịch bệnh theo mùa cho chim cũng được đặc biệt quan tâm. Mỗi năm, đàn chim bố mẹ được tiêm phòng vắc-xin theo lịch, chuồng nuôi thường xuyên được dọn dẹp vệ sinh, phun thuốc sát trùng. Hệ thống chuồng nuôi phải cao ráo, khô thoáng, đảm bảo cho chim được ấm về mùa đông.

Anh Vương đang thí điểm nuôi tắc kè để nhân giống
Hiện nay, trung bình mỗi tháng gia đình anh Vương xuất bán khoảng 400 - 500 cặp chim con, giá bán mỗi cặp thương phẩm từ 150.000 - 250.000 đồng/cặp có trọng lượng 0,5 kg, mỗi cặp chim giống từ 2 tháng tuổi có giá 250.000 đồng. Trừ chi phí bình quân mỗi tháng cho thu nhập từ 15 - 20 triệu đồng từ chim. Những mối hàng mua lẻ là không có chim bán, lúc nào cũng trong tình trạng khan hàng.

Ông Bùi Văn Môn - Chủ tịch Hội Nông dân xã Tiền Phong đánh giá cao về mô hình nuôi chim bồ câu của gia đình anh Vương. Mô hình thường xuyên được khách hàng cũng như nhiều hộ gia đình vào tận nhà đặt hàng, tham quan, học tập.

21 tháng 3, 2019

Loạn thị trường bỉm sữa: Các mẹ thông thái cần “thông thái” để lựa chọn cho con?

Bỉm và sữa bột là hai mặt hàng thiết yếu, tuy nhiên, những thông tin về sữa bột giả, bỉm giả gây vô sinh,... đã làm người tiêu dùng hoang mang.

Chị Thanh (Ba Đình, Hà Nội) cho biết mỗi tháng, con gái chị dùng khoảng 2,5-3 bịch bỉm quần. Giai đoạn trước chị thường hay mua bỉm cho con tại cửa hàng tạp hoá gần nhà nhưng từ khi có thông tin bỉm giả Trung Quốc bị “hô biến” thành bỉm chính hãng, chị chuyển sang mua tại các chuỗi cửa hàng uy tín dù giá cả có cao hơn một chút.

“Đắt hơn nhưng được cái yên tâm hơn. Thời buổi này không biết đâu mà lần, thật giả lẫn lộn lắm”, chị than phiền.

Trong năm ngoái, báo chí đưa tin một cơ sở sản xuất bỉm trẻ em không có giấy phép tại Gia Lâm, Hà Nội đã có hành vi đóng gói một lượng lớn bỉm trẻ em giả. Cụ thể, đơn vị này đã mua bỉm Trung Quốc chỉ với giá 51 nghìn đồng/túi; mỗi túi chứa 20 chiếc bỉm để về đóng gói, giả nhãn hiệu Bobby sau đó bán kiếm lời.

Hay hồi tháng 1 vừa qua, công an Hải Phòng bắt hơn 21 tấn sữa bột nhập khẩu trái phép từ New Zealand về thành phổ cảng. lô hàng trong container trên là sữa bột, đóng trong các túi, loại 1 kg/túi, ghi nhãn mác “Made in New Zealand”.

Việc sử dụng các sản phẩm bỉm, sữa giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ có thể gây ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe của trẻ.

Theo nhiều chuyên gia, bỉm giả thường có độ hút kém, không đạt tiêu chuẩn khử trùng tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển trên làn da vốn nhạy cảm của trẻ em. Từ đó, bỉm giả gây thấm ngược lại vùng da, gây mầm bệnh ngoài da cũng như các tổn thương khác ở vùng sinh dục, dẫn đến đái buốt, viêm hạch bẹn…


Riêng với các sản phẩm sữa bột giả, tác hại này nghiêm trọng hơn bởi với nhiều trẻ em, sữa bột có thể là nguồn dinh dưỡng chính. Với trẻ dưới 2 tuổi, đặc biệt dưới 6 tháng mà sử dụng loại sữa giả này sẽ bị còi cọc, cơ thể giảm miễn dịch, dễ bị nhiễm trùng… lâu dài sẽ dẫn đến suy gan, suy thận.

Do đó, để tránh mua phải các sản phẩm bỉm sữa giả, các chuyên gia khuyên mỗi phụ huynh nên tự trang bị kiến thức phân biệt hàng thật, hàng giả qua việc quan sát kỹ bao bì phía ngoài, quan sát mã vạch xem hàng có xuất xứ từ đâu, để ý tới ngày sản xuất và hạn sử dụng,...Ngoài ra cần tìm hiểu rõ nguồn gốc/xuất xứ của các dịch vụ/sản phẩm trước khi mua; ưu tiên lựa chọn sản phẩm tại các đơn vị cung cấp uy tính, đã có chỗ đứng lâu năm trên thị trường.

 Chị Hằng (Đội Cấn, Hà Nội) tiết lộ, chị hay đặt mua online qua Bibo Mart vì đơn vị này có hệ thống bán hàng rộng khắp. Đặc biệt gần đây, sau khi Bibo Mart nhận chứng chỉ an toàn “3 không” (không hàng giả hàng nhái, không có sản phẩm nguồn gốc thiếu rõ ràng, không vị phạm quyền sở hữu trí tuệ) chị lại càng cảm thấy tin tưởng.

NGỌC VY

4 tháng 7, 2018

Dừa dầm Hải Phòng lên “cơn sốt” tại Hà Nội, dân buôn hốt bạc

Nắng nóng, dừa dầm Hải Phòng bỗng trở thành món ăn giải nhiệt được nhiều chị em ở Hà Nội tìm kiếm, săn lùng. Dân buôn cũng nhớ đó mà kiếm tiền triệu mỗi ngày.

Với nguyên liệu đơn giản là dừa, nước cốt dừa và trân châu, món dừa dầm xuất xứ từ Hải Phòng lại được nhiều chị em phụ nữ ưa chuộng. Khắp các trang mạng xã hội, loại đồ ăn này được rao bán giá dao động từ 20.000 – 30.000 đồng/cốc tùy vị (dừa dầm thường và dừa dầm vị café). Và những thông báo hết hàng cũng xuất hiện liên tục.

Chị Hoàng Thị Hạnh, nhân viên văn phòng của một công ty tại Cầu Giấy, nhận những cốc chè dừa từ người giao hàng, miệng tươi cười nói: “Để ăn được cốc dừa dầm không hề đơn giản, mình phải đặt mua từ chiều hôm qua”.

Theo chị, dừa dầm có một hương vị đó rất riêng, dễ gây nghiện cho người ăn vì độ mát của đá, ngọt thanh và mùi thơm dịu của dừa, hương vị béo ngậy của sữa, độ giòn của dừa nạo. “Ban đầu, mình thấy bán nhiều nên đặt về ăn thử, từ lần đó mình chỉ thích ăn món này. Nhiều lúc mình muốn ăn ngay nhưng đặt hàng không được, đành phải nhịn cơn thèm”, chị kể lại.

Không riêng gì chị Hạnh, nhiều chị em yêu thích dừa dầm cũng phàn nàn về tình trạng thường xuyên nhận được thông báo hết hàng khi đặt mua.

Dừa dầm Hải Phòng đang được các chị em Hà Thành tìm kiếm, săn lùng.
Trên thị trường Hà Nội, dừa dầm có 2 loại đang được bày bán. Trong đó, một loại được làm ở Hải Phòng và vận chuyển lên Hà Nội mỗi ngày, loại kia là chủ cửa hàng, quán ăn vặt tại Hà Nội tự làm theo công thức dừa dầm Hải Phòng. Dù loại nào, khách hàng vẫn phải đặt mua trước.

Anh Duy Minh, một đầu mối bán dừa dầm Hải Phòng ở Bùi Ngọc Dương (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, món ăn này vốn có từ lâu và rất quen thuộc với người dân đất Cảng. Song, năm nay loại đồ ăn nay bỗng lên cơn sốt, anh nắm bắt xu thế nên cũng nhập về bán.

“Mình là chủ cửa hàng đồ ăn vặt cho giới trẻ. Gần đây, mình  nhận thấy dừa dầm Hải Phòng được chị em tìm kiếm. Vì thế, mình nhập thử về bán không ngờ lại “hot” như vậy. Mỗi ngày, cửa hàng mình bán 350-400 cốc, mỗi cốc có giá 28.000 đồng và chủ yếu mọi người đặt hàng online. Lãi trung bình mỗi ngày khoảng 10 triệu đồng”, anh Duy Minh cho hay.

Do dừa dầm đang được ưa chuông, tình trạng “cháy” hàng tại cửa hàng của anh diễn ra thường xuyên. “Số lượng hàng nhập ngày càng tăng nhưng vẫn không kịp đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Thậm chí, nhiều bạn trẻ còn tỏ ra khó chịu, bức xúc và to tiếng với nhân viên khi đặt hàng mà không có”, anh chia sẻ thêm.  

Dừa dầm luôn trong tình trạng “cháy” hàng, ai muốn ăn phải đặt từ hôm trước.
Có cùng tình trạng như vậy, chị Bùi Thị Nhung – một người con của Hải Phòng sinh sống tại Hà Nội bày tỏ: “Bố mẹ mình nấu dừa dầm rồi vận chuyển lên Hà Nội cho mình bán. Mình cũng không ngờ món ăn này được nhiều người ưa chuộng đến vậy. Vì nhà mình tự nấu, loại đồ ăn này lại không có chất bảo quản nên ngày nào cũng thiếu hàng để trả khách”.

Theo chị, dừa dầm chuyển lên Hà Nội được làm sẵn, đóng vào từng cốc, mỗi cốc khoảng 300ml. Giá dừa dầm loại thường bán lẻ là 25.000 đồng/cốc. Giá đổ sỉ thì tùy thuộc vào số lượng dừa dầm mà có mức giá cụ thể. Đây là giá cốc dừa dầm còn tiền vận chuyển khách hàng sẽ tự chi trả.

“Mỗi ngày trung bình mình gửi cho các mối buôn gần 1.000 cốc, khách lẻ khoảng 150 cốc. Tiền lãi trung bình dao động khoảng 4-7 triệu đồng/ngày. Nhiều khách đặt, mình không có đủ hàng đành phải xin lỗi, hẹn họ ngày hôm sau”, chị Nhung cho hay.

24 tháng 6, 2018

Đến Hải Phòng ăn chè giun giải nhiệt

Chỉ mới nghe đến tên, nhiều người không biết hẳn sẽ phải tò mò và tưởng tượng, còn đối với người dân thành phố Hoa Phượng Đỏ, chè giun từ lâu đã trở thành một phần tinh túy của ẩm thực đường phố không thể thiếu vào mùa hè.

Xuất phát từ món ăn truyền thống của Thái Lan, chè giun (cendol) được gọi là “chong”, nghĩa là “đi qua một cái lỗ”. Vì vậy chè giun còn có tên gọi khác là chè Thái hay chè bánh lọt theo cách gọi của người miền Nam. Có rất nhiều cách để thưởng thức món ăn này, bạn có thể kết hợp cùng đậu xanh, đậu đỏ làm thành ly chè ba màu thơm ngon, hấp dẫn. Tuy nhiên, người dân Hải Phòng chuộng ăn chè giun với nước cốt dừa và đá bào hơn cả.

Chỉ với 10.000 – 12.000đ là bạn đã có thể thưởng thức bát chè bổ dưỡng và thanh mát.
Ảnh: Quỳnh Anh.
Để có một bát chè giun thơm ngon bổ mát với màu xanh cốm bắt mắt, đòi hỏi người nấu phải rất tỉ mỉ, cầu kỳ và khéo léo trong việc chọn nguyên liệu.

Bột gạo dùng để làm chè giun là loại gạo hạt trắng mẩy, trước khi đem nghiền thành bột phải ngâm cùng nước vôi trong với tỉ lệ vừa phải để sợi chè không bị bở, dai và trong hơn. Nước dùng để pha bột muốn có màu xanh tự nhiên, người ta dùng lá bồ ngót và lá dứa (lá nếp) xay nhuyễn, vắt lấy nước cốt để tạo màu.

Sau khi đã có đầy đủ nguyên liệu, trộn hỗn hợp bột gạo cùng một ít bột năng, nước cốt lá dứa hoặc bồ ngót với nước, muối lại với nhau, bắc lên bếp để lửa vừa, khuấy liên tục để bột đặc sánh lại. Khi quấy bột, người nấu thường cho thêm nước cốt dừa vào để sợi chè bóng lên hấp dẫn.

Chè giun là món ăn chơi, ăn vặt được ưa thích mỗi khi hè về. Ảnh: Vân Bống.
Khâu cuối cùng để có được những “con giun” xinh xắn là múc bột đã nguội bớt vào rổ (hoặc máy ép rice potato chuyên dụng) để ép bột lọt xuống nước đá lạnh bên dưới, đợi cho bột săn lại là có thể đem dùng được.

Giữa trưa hè nóng bức, thưởng thức ly chè thanh mát, mọi giác quan như được thức tỉnh, sảng khoái vô cùng. Từng miếng bột màu xanh dẻo dai, hơi sần sật, lại thơm mùi lá nếp cộng với cái bùi béo, mát lạnh của nước cốt dừa và đá bào, ăn hoài không biết chán.

Có rất nhiều biến tấu cho món ăn thêm phong phú và hấp dẫn. Ảnh: Nguyễn Linh.
Các quán bán chè giun còn kết hợp với cả đậu hũ non, sương sa, sương sáo, hạt lựu, thậm chí chuối hay các loại quả làm phong phú thêm cho món ăn và chiều lòng thực khách. Tuy nhiên, không ít người thích ăn tại những gánh chè giun rong ruổi trên phố hay trên vỉa hè, bởi các bà các mẹ thoăn thoắt đôi bàn tay múc thật nhanh chè giun vào bát, chan thêm cốt dừa béo ngậy là đã có ngay để dùng, vừa giải nhiệt nhanh gọn, vừa dân dã, thân thương.

Nếu có dịp ghé thăm thành phố Hải Phòng vào những ngày nắng nóng, bạn sẽ dễ dàng tìm được món ăn đường phố ngon trứ danh này ở Hàng Kênh hay phố Đinh Tiên Hoàng.
(Lê Thương)

5 tháng 6, 2018

Bánh mì que cay cay đất Hải Phòng

Không rõ từ lúc nào những chiếc bánh có bề ngang chỉ bằng hai đốt ngón tay và chiều dài 30 cm từ đất cảng đã có mặt và được biết tiếng trên khắp cả nước.

Những chiếc bánh mì cay bé xíu đã trở thành món ngon dân dã nổi tiếng của đất Hải Phòng. Cách đây một vài năm, khi đến Hải Phòng, những vị khách rất tò mò và thích thú khi thấy những chiếc bánh nhỏ, thơm nức vị pate được dùng để ăn chơi mà không ngấy ngán, ăn tạm ấm lòng cho qua cơn đói.

Bánh mỳ cay được cho là bắt đầu từ một quán nhỏ trên ngõ Khánh Lạp gần Hàng Kênh và đến nay bán ở khắp phố.

Những chiếc bánh mì cay đơn giản.
Để có bánh mì que ngon và hấp dẫn thực khách không đơn giản. Ngoài những chiếc bánh mì xinh xinh thơm mùi bột mì mới ra lò, các hàng bánh đều đa phần tự tay làm pate, nhân chính của món bánh mì. Tùy vào độ khéo léo của bà chủ cho ra những mẻ pate được làm từ gan, mỡ, thịt lợn nạc, thêm muối hạt tiêu thơm lừng. Hành khô cũng tự phi lấy và tương ớt, món đặc sản không thể thiếu cho bánh mì cũng được tự làm lấy từ ớt tươi cay xé.

Bánh mì được cho pate cùng chút hành khô cho vào lò nướng. Trên vỉa hè nhỏ với lò nướng bánh đơn giản và vài ba chiếc ghế, quán bánh mì tấp nập người mua mua bán bán. Từ đầu phố, thấy hương thơm hấp dẫn của bánh mì cùng pate đã muốn đến ăn. Bánh nhỏ ăn giòn tan, thơm ngậy mà không ngấy ngán. Món bánh mì cay tự lúc nào đã trở thành bữa điểm tâm, bữa lót dạ khi đói lòng. Với lũ học trò, bánh mì cay là món khoái khẩu. Chỉ hai chiếc bánh mì cay là đủ, giá lại bình dân. Ăn ngay tại chỗ cũng được hay mua mang về, mang đi đường vừa đi vừa ăn cũng được.


Một chiếc bánh mì cay hôm nay có giá khoảng 6.000 đồng với nhân đơn giản gồm chút pate, chút rau mùi, có thể thêm chút ruốc thịt, và chút ớt cay tùy khẩu vị mỗi người.
(Bài và ảnh: Lam Linh)

18 tháng 4, 2018

Vì sao Tết Hàn thực 3/3 cúng bánh trôi bánh chay?

Vào ngày Tết Hàn thực 3/3 hàng năm, mỗi gia đình đều bận rộn chuẩn bị những đĩa bánh trôi, và thưởng thức những đồ ăn lạnh thay vì nổi lửa nấu nướng. Thế nhưng không phải ai cũng biết được nguồn gốc, ý nghĩa của ngày Tết mùng ba tháng ba Âm lịch hàng năm. Và vì sao lại cúng bánh trôi, bánh chay vào ngày này?

Nguồn gốc Tết Hàn thực

Theo các nhà nghiên cứu về văn hóa, Tết Hàn thực ở Việt Nam được bắt nguồn từ một điển tích của Trung Quốc qua tiểu thuyết Đông Chu liệt quốc được lưu truyền tới ngày nay.


Đó là vào đời Xuân Thu, vua Tấn Văn Công nước Tấn, gặp loạn phải bỏ nước lưu vong, nay trú nước Tề, mai trú nước Sở. Lúc bấy giờ có một người hiền sĩ tên là Giới Tử Thôi, theo vua giúp đỡ mưu kế. Một hôm, trên đường lánh nạn, do lương thực hết nên Giới Tử Thôi phải lén cắt một miếng thịt đùi mình nấu lên dâng vua. Vua ăn xong hỏi ra mới biết, đem lòng cảm kích vô cùng.

Giới Tử Thôi theo phò Tấn Văn Công trong 19 năm trời, cùng nhau nếm trải bao nhiêu gian truân nguy hiểm. Về sau, Tấn Văn Công giành lại được ngôi báu trở về làm vua nước Tấn, phong thưởng rất hậu cho những người có công trong khi tòng vong, nhưng lại quên mất công lao của Giới Tử Thôi. Giới Tử Thôi cũng không oán giận gì, nghĩ mình làm được việc gì, cũng là cái nghĩa vụ của mình, chứ không có công lao gì đáng nói. Nghĩ vậy nên Giới Tử Thôi về nhà đưa mẹ vào núi Điền Sơn ở ẩn.

Tấn Văn Công về sau nhớ ra, cho người đi tìm. Giới Tử Thôi không chịu rời Điền Sơn ra lĩnh thưởng, Tấn Văn Công hạ lệnh đốt rừng, ý muốn thúc ép Giới Tử Thôi phải ra, nhưng ông nhất định không chịu tuân mệnh, rốt cục cả hai mẹ con ông đều chết cháy. Vua thương xót, lập miếu thờ và hạ lệnh trong dân gian phải kiêng đốt lửa ba ngày, chỉ ăn đồ ăn nguội đã nấu sẵn để tưởng niệm (khoảng từ mồng 3/3 đến mồng 5/3 Âm lịch hàng năm).

Vì sao cúng bánh trôi, bánh chay vào Tết Hàn thực 3/3?

Mặc dù có nguồn gốc từ Trung Quốc, nhưng Tết Hàn thực của người Việt vẫn mang những sắc thái riêng, mang đậm chất Việt.

Tết Hàn thực của người Việt không liên hệ tới Giới Tử Thôi mà những món ăn ngày này làm ra đều được cúng gia tiên với ý nghĩa con cháu đều hướng về tổ tiên, nguồn cội. Và cũng trong dịp này, dù ai đi đâu, ở đâu đến ngày mùng 3/3 Âm lịch cũng cố gắng về với gia đình để được đi tảo mộ, để cùng nhau ngồi bên mâm cơm sum họp gia đình.

Theo các nhà nghiên cứu văn hóa, bắt đầu từ tháng 3 hằng năm, thời tiết dần nóng lên, cũng là thời điểm chuyển giao sang mùa hè. Vì thế, để đánh dấu thời điểm này, cứ vào ngày 3/3 Âm lịch, người dân làm bánh trôi, bánh chay để cúng tế đất trời, tổ tiên.

Hai thứ bánh trôi và chay đều làm từ bột gạo nếp thơm. Bánh trôi nặn viên nhỏ, ngoài trắng, trong nhân đường đỏ, thả luộc trong nồi nước sôi, khi bánh nổi lên mặt nước vớt ra vừa chín tới. Còn bánh chay thì nặn tròn dẹt, không nhân, đặt lên đĩa nhỏ, khi ăn đổ nước đường lên trên.

Ở một số vùng, người ta làm thêm món bánh nhót, cách làm tương tự bánh chay nhưng chỉ khác hình dáng được người dân nơi đây nặn giống như trái nhót lạ mắt.

Mai Anh (t/h)

12 tháng 4, 2018

Bò Bía Ngọt - một thức quà dân dã

Không rõ thời điểm chính xác mà những chiếc cuốn bò bía xuất hiện ở Hải Phòng, mà chỉ biết rằng thế hệ học trò cuối 8x, đầu 9x từ những năm trung học đã quen với việc hò hẹn nhau bên những chiếc xe bò bía sau giờ tan học. Một tấm bánh tránh mỏng mang gói ở trong đó là bao sự giòn, thơm, ngọt, bùi và gói cả sự háo hức chờ thưởng thức món ăn vặt quen thuộc của đám học trò xúm lại quanh đó.


1. Bò bía ngọt, món ăn quen thuộc của giới trẻ

Nguyên liệu và cách làm bò bía ngọt khá đơn giản, chỉ cần vài thanh kẹo màu hổ phách, một ít dừa nạo sơi rồi rắc thêm chút vừng rang rồi cuộn lại trong tấm bánh tráng mềm mỏng, ngọt ngọt đã làm ra ngày một món quà vặt lý tưởng để các bạn trẻ thưởng thức. Cũng bởi món bò bía đơn giản và ít ỏi thế nên toàn bộ đồ nghề của người bán hàng chỉ gói trọn trong một chiếc tủ nhỏ chằng phía sau chiếc xe đạp, với phần cửa được thiết kế như chiếc bàn lật, rồi phía bên ngoài dán 3 chữ đỏ "Bò Bía Ngọt"


Cách làm bò bía ngọt

Vừng rang và dừa nạo nhỏ không phải là quá xa lạ với bất kỳ ai, nhưng chắc hẳn ai cũng tò mò về tấm bánh tráng màu trắng đục vừa mềm mịn, vừa ngọt ngọt, cùng với những thanh kẹo ngọt tròn, vừa giòn vừa ngọt, thơm như mật mía mà mỗi cuộn bò bía chỉ được 2, 3 thanh bé xíu.

Bánh tráng để làm bò bía không phải làm từ bột gạo giống như các loại bánh tráng thông thường mà điều đặc biệt là nó làm từ bột mỳ, nhiều khả năng nó còn được pha thêm bột đậu xanh nên vừa mềm vừa dẻo, vừa dai dai lại ngọt ngọt. Còn về thanh kẹo ngọt màu hổ phách lại được làm từ mạch nha.


Một cuốn bò bía ngọt thông thường có vỏ là hai lá bánh tráng xếp chồng lên nhau. Khi cầm cuồn bò bía thấy rất mềm, chỉ cần cắn một miếng mà bạn có thể ghe rõ từng chiếc kẹo vỡ ra giòn tan, những hạt vừng nổ lách tách quyện với vị bùi béo của dừa tươi nạo và bánh tránh sao thấy ngon khó tả.

Cuốn bò bía ngọt

Không như các món ăn vặt khác bò bía khó có thể tìm thấy ở các quán cố định mà hầu hết chỉ được bán ở những chiếc xe đạp cũ của các cô, các bác bán hàng ở cổng trường học.


Hình ảnh những chiếc bò bía gợi đến nhiều kỷ niệm khó quên về lứa tuổi học trò mà chắc hẳn mỗi lần đi qua cổng trường cũ nhìn thấy hình ảnh chiếc xe bò bía quen thuộc, trong lòng ai chắc hẳn cũng rung lên nỗi nhớ bồi hồi.

7 tháng 4, 2018

THỊT CHÓ TIÊN LÃNG

Cách đây khoảng hơn chục năm, Hải Phòng có cây viết rất được mến mộ. Đó là Mạnh Tường- một nhà báo và cũng là một “nhậu sĩ” lừng danh đất Cảng, tửu lượng ngang ngửa với nhà thơ- nhậu sĩ nhân dân Thanh Tùng của Thời hoa đỏ. Nhậu sĩ nhân dân Mạnh Tường cùng các “cộng tác viên” đã mở cuộc điều tra khoa học và đưa ra kết quả khẳng định cái “thế chân vạc”, bất phân thắng bại của “Làng thịt chó” Hải Phòng là 3 khu vực gồm: Khu vực Ngã tư Cột Đèn, Khu vực Trần Hưng Đạo, đối diện Vườn hoa Nguyễn Du và Khu vực chợ Đồng Bún. Bài báo về “công trình khoa học” này công bố trên Báo Hải Phòng đã nhận được sự tán đồng nhiệt liệt của giới “nhậu sĩ” Hải Phòng.


Nhưng chuyện đó nay đã trở thành chuyện cổ tích, ít người còn nhớ. Hơn chục năm trở lại đây, phương tiện giao thông thuận tiện, đường sá được nâng cấp, với sự hỗ trợ của internet, giới “nhậu sĩ” Hải Phòng đã tìm được và làm quen với món khoái khẩu khác. Đó là Thịt chó Tiên Lãng. Họp hành tổng kết tháng quý năm ở cơ quan, doanh nghiệp, chỉ cần nhoay nhoáy cái a lô là 30 phút sau, thịt chó Tiên Lãng đã được mang đến tận nơi bất cứ địa chỉ nào trong nội thành Hải Phòng. Nếu phục vụ cho khoảng 30 thực khách thì chủ nhà hàng thuê phương tiện vận chuyển xe ôm. Khách hàng chi thêm chút tiền công cho người vận chuyển. Nếu có nhu cầu phục vụ 50, 70 hay 100 suất trở lên cũng OK! Nhà hàng sẽ vận chuyển bằng ô tô. Tất nhiên, nếu số thực khách lớn thì cần gọi điện đặt hàng từ hôm trước. Thịt chó Tiên Lãng ngày càng chiếm lĩnh thị trường nội thành Hải Phòng. 


Với khách lần đầu tới Hải Phòng cũng nên thận trọng. Ở nội thành Hải Phòng và ngay ở Hà Nội cũng xuất hiện nhiều nhà hàng thịt chó treo biển “Thịt chó Tiên Lãng”. Thế nhưng, đa phần là chất lượng đồ ăn ở đây thua xa thịt chó Tiên Lãng chính hãng.

Nếu rỗi rãi, dăm bảy “nhậu sĩ” từ nội thành Hải Phòng có thể làm chuyến “du khảo đồng quê” về Tiên Lãng bằng xe máy, chừng 30 phút để thưởng thức hương vị thịt chó chính hãng ở nhà hàng. Người dân ở Tiên Lãng cũng khoái thịt chó. Ma chay, cúng giỗ thường sử dụng thực phẩm thịt chó. Chỉ cần con gà, đĩa xôi để bày lên bàn thờ. Ngay đám cưới cũng sử dụng thịt chó trong bữa “áp rạp”.  Cũng như thuốc lào. Cả huyện Tiên Lãng, xã nào cũng trồng thuốc lào nhưng nổi tiếng từ hàng trăm năm năm nay vẫn là thuốc lào xã Kiến Thiết (quê anh Vũ Thế Tuyền- chủ tịch MTTQ huyện Tiên Lãng). Theo sách Đồng Khánh dư địa chí: “Thuốc lào xã An Tử Hạ là thứ thuốc thuộc loại ngon nhất để tiến vua. Đó là thuốc lào trồng trên đất làng An Tử Hạ, tổng Hán Nam, huyện Tân Minh, phủ Nam Sách, trấn Hải Dương.” Địa danh này ngàynay là thôn Nam Tử 1, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng. Đây cũng chính là quê ngoại Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Về khoản thịt chó thì ở Tiên Lãng, xã nào cũng có nhưng ngon và nổi tiếng nhất là thịt chó Chợ Đôi, thị trấn Tiên Lãng. Tất nhiên, đó cũng chỉ là gọi của các “nhậu sĩ” chứ thực ra trong Chợ Đôi hiện nay không có hàng thịt chó nào cả mà là rải rác trên các con phố gần chợ. Nhà hàng to, đẹp, rộng rãi thoáng mát nhất ở thị trấn Tiên Lãng hiện nay là nhà hàng Lếnh, có cả chỗ đậu cho vài chiếc ô tô. Thế nhưng, theo đánh giá của các “nhậu sĩ” thì, vì ông chủ Lếnh tuy mới ngoài 60 đã “nghỉ hưu”, giao nhà hàng cho con trai cai quản nên chất lượng đang đi xuống; vệ sinh cũng không được đảm bảo lắm. (Nếu bố con ông Lếnh đọc bài viết này thì hãy coi đây là lời góp ý chân thành để nhanh chóng khắc phục.)  Đứng đầu bảng mấy năm trước là nhà hàng Thịt chó Quyện, nay đã nghỉ. Do vậy, đầu bảng hiện nay là nhà hàng Thịt chó Huy (đối diện cổng sau Chợ Đôi) và một nhà hàng tuy nhỏ hơn là Thịt chó Cạch (đối diện Thịt chó Lếnh). Tiếp theo có thể kể ra cái tên Thịt chó Bát, Thịt chó Chiến…

Sống ở đời phải ăn miếng dồi chó
Tại sao Thịt chó Tiên Lãng có thể làm mê hoặc giới nhậu sĩ ngay từ lần thưởng thức đầu tiên? Đó là câu hỏi làm đau đầu giới chuyên gia từ nhiều năm nay nhưng chưa có câu trả lời thống nhất và chính xác. Người thì cho rằng đó là bí kíp chế biến của các ông chủ. Nhà nghiên cứu khác thì lại dựa trên kết quả phân tích các thành phần khoáng chất trong nguồn nước để đi đến kết luận rằng nguồn nước ở đây có giá trị quyết định tạo ra hương vị đặc trưng cho Thịt chó Chợ Đôi. Dù chưa trường phái nào chịu trường phái nào nhưng các chuyên gia đều thống nhất ở 1 điểm: Món chủ công và là món quyến rũ nhất ở Tiên Lãng là cái tang Rựa mận. Nếu như ở nội thành Hải Phòng, các bạn hãy gọi món luộc, chớ có gọi rựa mận. Đó là lời khuyên chân thành. Bởi món này ở đây thường là món tạp pí lù. Nhưng về Tiên Lãng thì ngược lại: Các bạn hãy gọi rựa mận. Đó là món chủ công ở Tiên Lãng, có nhà hàng chỉ làm độc một món này thôi. Nếu từ Hà Nội về Hải Phòng, không có điều kiện về Tiên Lãng thì các bạn có thể ghé vào nhà hàng Thịt chó Tiên Lãng Xuân Chiến gần cống Cái Tắt. Chủ nhà hàng đích thị gốc Chợ Đôi, thị trấn Tiên Lãng. Ông chủ ở đây đã nghiên cứu sáng tạo thêm món mới, kết hợp giữa cổ truyền với hiện đại là món “thịt chó hoa cau”. Nhiều nhậu sĩ đánh giá cao sự cải biên, cách tân này. Còn tác giả, tuy cũng cảm thấy lạ miệng một chút nhưng vẫn cho rằng không bằng thịt chó Tiên Lãng cổ truyền tại chính hãng Chợ Đôi./.

5 tháng 4, 2018

Sá sùng: Lạ, ngon và bổ!

Sá sùng chính là con trùn biển, có nơi gọi là con sâu cát. Ở Việt Nam, những vùng biển đặc biệt có nhiều là Quảng Ninh, Hải Phòng, vùng biển Thủy Triều (Cam Ranh), Cần Giờ…

Sá sùng màu nâu đỏ, nhìn qua có hình dạng giống như con trùn đất, trên mình có những sợi vân nhỏ li ti, nhưng kích thước lớn hơn và ruột chứa toàn cát. Sá sùng sống trong hang sâu dưới cát.


Người ta bắt trùn biển thường vào lúc sáng sớm, khi nước triều vừa rút đi để lại những dấu vết của chúng sau một đêm ngoi ra khỏi cát đi kiếm ăn, giao phối. Cũng như đào trùn đất, nếu thấy dấu vết, chỉ cần xúc vào sâu lớp cát sẽ thấy chúng bên dưới. Thức ăn của sá sùng là những mảnh vụn hữu cơ, sinh vật phù du lơ lửng trong nước. Một con trùn biển dài từ bảy đến 15cm. Gần đây, người ta còn tìm thấy ở các vùng rừng ngập mặn ở Bến Tre…

Sá sùng có nhiều giá trị dinh dưỡng như axít amin, glyxin, alanine, glutamin, succinic… và nhiều taurine, khoáng chất. Khi được chế biến sá sùng có hương vị thơm ngon đặc trưng. Theo một nhóm nhà nghiên cứu khoa học của trường Đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM, trong thịt của sâu cát này có chứa 17 nguyên tố khoáng, tám loại axít amin không thay thế và mười loại axít amin thay thế rất cần thiết cho cơ thể con người. Theo quan niệm Đông y, sá sùng có vị ngọt, tính mát, chủ trị chứng tâm hàn, bổ dương khí.


Ngày xưa, người ta dùng trùn biển chủ yếu như một dạng tôm khô dùng trong chế biến các loại nước lèo làm phở, hủ tíu, bún. Một lượng nhỏ trùn biển khô rang lên cho vào túi lọc bỏ trong nồi nước lèo sẽ làm cho nồi nước có hương vị đậm đà. Ngày nay, sá sùng có trong thực đơn các nhà hàng hải sản, đặc biệt là món nướng.

Chế biến trùn biển phải rất tỉ mỉ, bởi phải lộn nó ra và chà xát thật kỹ với muối cho ruột hết cát và hết mùi tanh, rửa nhiều lần đến khi sá sùng có màu trắng hồng mới thôi.

Sá sùng tươi có thể chế biến các món như xào chua ngọt, chiên, nướng. Để chế biến sá sùng tươi, sau khi rửa thật sạch, cho nguyên liệu vào chảo rang trên bếp cho khô rồi trút ra rổ, xoa cho hết những hạt cát còn bám vào. Tiếp đó, có thể nướng, làm gỏi bóp chanh, thêm ít bắp chuối, rau thơm, đậu phộng. Bản thân sá sùng có vị ngọt tự nhiên nên càng nhai lâu càng ngấm vị ngọt, giống như khô mực.


Sá sùng có thể nướng, ăn chấm muối ớt vắt chanh, cũng có thể ướp muối ớt rồi nướng. Các nhà hàng thường dùng món này để mời khách lai rai cùng bia, giống như mực khô nướng xé nhỏ! Sá sùng vừa giòn, mềm, lại dai dai, có vị béo và ngọt nên càng ăn càng thấy ngon.

Tại chợ Đầm Nha Trang có bán sá sùng khô với giá khoảng 200.000 đồng/ký (đắt hơn mực khô), mỗi bịch đựng nửa ký. Du khách đến đây thường mua sá sùng khô về làm quà và chế biến ăn dần. Xin lưu ý là cách chế biến sá sùng nhanh nhất là nướng bằng cồn như nướng mực khô. Nếu có thời gian thì ướp muối ớt rồi nướng. Cũng có thể chiên giòn và cũng có thể dùng sá sùng thay cho tôm khô khi nấu canh.
(Bình An)

7 tháng 3, 2018

CẦU KỲ NHƯ MÓN CUỐN THỦY NGUYÊN (HẢI PHÒNG)

Người nào ăn món cuốn này rồi sẽ đồng ý một điều: Tết mà ăn món cuốn Thủy Nguyên sẽ cảm thấy tất cả các món ăn khác đều ngon theo.

Tôi có một thời gian 5 năm đi phượt ở khắp cả nước và phát hiện ra một “chân lý” khá thú vị về ẩm thực của nước mình: Mỗi vùng miền đều có một cách chế biến món ăn và cách ăn khác nhau. Nhưng tất cả các vùng miền đều rất chuộng món cuốn. Món cuốn có nhiều: Các loại gỏi, các loại nem, các loại bánh,… Có cảm giác như văn hóa Việt là văn hóa đùm bọc nên cứ cái gì “to”, lành, đẹp sẽ được chọn để cuốn bên ngoài, bao bọc các thứ khác bên trong, tạo thành một thứ rất đặc sắc. Ai không tin cứ thử ăn các món cuốn thì biết.


Tôi ở vùng Thủy Nguyên, Hải Phòng, một vùng đất ăn sóng nói gió, nấu ăn cứ phải “làm” miếng to cho… dễ gắp. Nhưng món cuốn ở vùng Thủy Nguyên, đi nhiều nơi mà tôi chưa thấy nơi nào có món cuốn dễ ăn như thế. Hơn nữa, để làm món này, sự cầu kỳ, sự kiên nhẫn, sự khéo léo là yêu cầu số 1. Bạn phải chuẩn bị cả thảy 9 loại thực phẩm để làm món cuốn này: Bún rối, rau mùi, rau xà lách (Hải Phòng gọi là rau diếp), hành củ tươi (cả cây, thật mập nhưng không được già), thịt ba chỉ luộc, trứng rán mỏng, đậu rán, giò, tôm (tốt nhất là tôm đồng loại nhỏ). Thêm nước mắm chấm nữa, tổng cộng món này đủ 10 vị và rất nhiều màu sắc.


Ngoài ra nguyên liệu để làm món này còn có các loại rau, hành.... và để làm được món cuốn này cần sự khéo léo và cầu kỳ của người chế biến.Bún được cắt nhỏ khoảng 5cm; hành củ trần qua, không được chín quá; thịt, trứng, đậu, giò được thái chỉ xinh xinh như sợi bún là tốt nhất; tôm cắt râu; rau xà lách để nguyên lá, không chọn lá rách; rau mùi rửa sạch. Đó là nguyên liệu để chuẩn bị gói.

Một ít bún, một sợi giò, một sợi thịt ba chỉ, một sợi trứng, một sợi đậu, vài sợi rau mùi, một con tôm được đặt gọn gàng trong lá rau xà lách theo chiều ngang. Người ta cuốn tròn lá rau lại, rồi lấy sợi hành buộc quanh, cài gọn gàng vào. Khi ăn, gắp một miếng cuốn, chấm nước mắm cốt (không dùng nước mắm hương liệu) mặn. Chưa thấy món cuốn nào mát, ngọt, thú vị như món cuốn của vùng Thủy Nguyên này.


Ở Thủy Nguyên, người ta thường hay làm món cuốn trong các dịp lễ tết, nhất là mùa đông, khi các lứa hành củ vào mùa. Người nào ăn rồi sẽ đồng ý một điều: Tết mà ăn món cuốn Thủy Nguyên sẽ cảm thấy tất cả các món ăn khác đều ngon theo.

28 tháng 2, 2018

Trái cây sấy nhập ngoại tràn lan: Cẩn thận kẻo mất tiền oan

Các loại quả sấy khô có xuất xứ từ nước ngoài, bao bì đẹp, lại được quảng cáo “tốt cho sức khỏe” nên dù giá cao ngất ngưởng vẫn được người tiêu dùng săn lùng dịp Tết này. Tuy nhiên, liệu chất lượng có tốt như quảng cáo là băn khoăn của không ít người.

Dễ tìm, dễ mua

Giống như nhiều loại hoa quả nhập khẩu, trái cây sấy nhanh chóng chiếm được tình cảm của người tiêu dùng, nhất là thời điểm Tết Nguyên đán Mậu Tuất cận kề. Trước đây, mặt hàng này thường được người đi nước ngoài xách tay làm quà hoặc bày bán riêng trong các siêu thị lớn. Nay, trở nên phổ biến trong các siêu thị mini, cửa hàng bánh kẹo, chợ đầu mối: chợ Tam Bạc, chợ Ga; được quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội với giá dao động từ 450- 800.000 đồng/kg, cao gấp 3-5 lần so với mặt hàng cùng loại sản xuất trong nước. Chị Nguyễn Thị Duyên (ngõ 191, phố Đà Nẵng) cho biết: “Giống Tết năm ngoái, năm nay tôi mua nho sấy, xoài sấy dẻo, mít sấy… xách tay từ Thái Lan. Tuy giá đắt, nhưng tốt cho sức khỏe cả nhà. Để tránh hàng nhái, hàng kém chất lượng, tôi thường mua trên trang mạng xã hội uy tín, theo lời giới thiệu của người quen. Nhiều người khen chắc là sản phẩm tốt.”

Hoa quả sấy khô được nhiều người chọn mua. Ảnh: Hoàng Phước
Sớm nắm bắt sở thích của người tiêu dùng, từ cuối tháng 11 âm lịch, những người bán hàng online đua nhau “tung chiêu” quảng cáo, biến mặt hàng này thành “thần dược” với nhiều tác dụng thần kỳ: ngăn ngừa loãng xương, chống lão hóa, tăng cường sức đề kháng... Chị Phạm Ngọc Hà (phố Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân), kinh doanh hàng online cho biết: Năm ngoái, chị bán được hơn 50 kg hoa quả sấy các loại. Năm nay, xu hướng người tiêu dùng đặt mua nho khô nguyên cành của Úc, mứt vỏ bưởi, me tách hạt Thái Lan… tăng cao nên chị nhập hàng sớm, số lượng lớn vì càng gần Tết giá càng cao.

Đắt chưa chắc… xắt ra miếng

Trái cây sấy khô nhập khẩu luôn đi kèm lời quảng cáo ưu điểm vượt trội: tốt cho sức khỏe, được chế biến theo công nghệ tiêu chuẩn… nhằm tạo niềm tin để người mua chấp nhận chi một khoản tiền lớn rước “của ngon”. Tuy nhiên, theo Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa dinh dưỡng, Nguyễn Thị Xuân Mai, Phó giám đốc Trung tâm Chăm sóc sức khỏe và sinh sản thành phố, không ít chị em nhầm tưởng trái cây tươi tốt cho sức khỏe thế nào thì trái cây khô cũng tương tự nên chọn mua trong dịp Tết vừa tiện lợi vừa hợp khẩu vị nhiều người. Trên thực tế, trong quá trình sấy khô ở nhiệt độ cao, một số loại vitamin (vi-ta-min C…), khoáng chất, nước… bị giảm đi, đường cô lại. Để bảo quản được lâu hơn, nhiều cơ sở còn tẩm ướp thêm đường, phụ gia, hóa chất… để tăng thêm vị ngọt, mùi thơm hấp dẫn cho hoa quả sấy. Người có tiền sử tiểu đường, mắc bệnh tim mạch, máu nhiễm mỡ… không nên sử dụng sản phẩm này. Chưa kể, quá trình bảo quản, đóng gói lẻ tại các cơ sở không tuân thủ quy trình, không bảo đảm tiêu chuẩn tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn, nấm mốc sinh sôi, gây hại sức khỏe người tiêu dùng, bác sĩ Mai lưu ý.

Ông Nguyễn Văn Toản, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế) cho rằng: Sản phẩm hoa quả sấy khô được nhập khẩu từ nước ngoài đủ tiêu chuẩn phải có đủ 2 loại tem bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài. Trên đó ghi rõ nguồn gốc, xuất xứ, đơn vị nhập khẩu và phân phối cũng như công dụng, thành phần, hướng dẫn sử dụng… Những loại hàng xách tay, bán trên mạng xã hội chưa được cơ quan chức năng kiểm định, khó bảo đảm các tiêu chí về vệ sinh an toàn thực phẩm. Khi phát hiện sản phẩm kém chất lượng, người tiêu dùng cũng không được bảo vệ, bồi thường theo quy định của pháp luật. Để tránh tình trạng ngộ độc thực phẩm, người tiêu dùng cần tìm đến các cơ sở phân phối, bán hàng có uy tín, khi mua hàng cần xem xét kỹ bao bì sản phẩm, kiểm tra về nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, mã vạch sản phẩm trước khi chọn mua hoa quả sấy khô có nguồn gốc nước ngoài.
(Tuyết Mai)

25 tháng 1, 2018

Nem chua An Thọ - "Nỗi nhớ Hải Phòng"

Nem chua An Thọ, một đặc sản do người dân xã An Thọ, huyện An Lão, Hải Phòng sáng tạo nên đã theo chân những người con xứ này tỏa đi khắp đất nước.

Nem chua là món “ăn chơi” khá phần hấp dẫn đối với mọi người. Nói đến nem chua, người ta thường nghĩ đến nem chua Thanh Hóa. Tuy nhiên, có một món nem chua nữa, dù chưa nổi tiếng như nem chua Thanh Hóa nhưng đang dần trở nên quen thuộc với người thưởng thức ẩm thực, đó là nem chua An Thọ, một đặc sản của xã An Thọ, huyện An Lão, Hải Phòng.

Nếu như nem chua Thanh Hóa được chế biến bằng thịt nhuyễn kèm bì thái sợi, ủ lên men rồi gói thành từng thanh dài, nhỏ như ngón tay, mỗi thanh là một khối kết dính thì nem chua An Thọ lại có cách chế biến hơi khác, tạo nên hương vị độc đáo của món nem chua vùng đất này, góp phần tạo nên nét ẩm thực riêng của vùng đất Hải Phòng.

Nem chua An Thọ trở thành "hương vị để nhớ" của vùng đất Hải Phòng.
Chia sẻ cách chế biến của nem chua An Thọ, anh Nguyễn Trung Tú, chủ cơ sở sản xuất nem chua Tú Quyên (xã An Thọ) cho hay: “Để làm ra được món nem chua An Thọ chuẩn vị, đúng cách các cụ truyền lại, tất cả các nguyên liệu phải thật tươi ngon. Ngày xưa, các cụ cầu kỳ gói nem bằng rơm nếp nhưng hiện nay, rơm nếp không có nhiều nên dùng lá chuối thay thế”.

Khâu đầu tiên cũng là khâu quan trọng nhất là chọn thịt. Thịt dùng để chế biến nem chua phải là thịt vừa mới ra lò, còn nóng hổi. Sau khi lựa được thịt như ý, người ta dùng dao sắc bén lọc sạch kỹ gân sơ và nhanh tay thái thành lát mỏng. Cùng với bì lợn được sơ chế sạch sẽ, cắt sợi mỏng, đều tăm tắp, các nguyên liệu, gia vị được hòa trộn với nhau theo tỉ lệ rồi ủ lên men tự nhiên. Sau thời gian nhất định, miếng thịt chuyển màu hồng đẹp mắt, nem đủ độ chín là lúc người ta đưa nem giữ lạnh với mục đích làm chậm quá trình lên men của nem.

Mẻ nem chua được sản xuất tại cơ sở nem chua Tú Quyên.
Nói thì đơn giản vậy nhưng để làm được mẻ nem ngon, ưng ý, chuẩn vị, người làm nem phải sử dụng kinh nghiệm, con mắt nhà nghề để nhận biết độ chuẩn, độ chín của mẻ nem bởi làm nem còn phụ thuộc vào yếu tố thời tiết.

Khi ăn, người thưởng thức mở những lượt vỏ bên ngoài rồi tãi tơi nem và ăn kèm với những loại rau thơm theo mùa như lá đinh lăng, lá mơ, sắn... cùng dưa chuột muối, sung muối, chấm nước mắm pha chanh tỏi ớt để tăng hương vị món ăn.

Hiện nay, xã An Thọ có hơn 10 hộ gia đình sản xuất nem chua. Lượng nem sản xuất tại địa phương hầu như cũng chỉ đủ cung cấp cho thị trường Hải Phòng. Song điều đáng mừng là những người con đất An Thọ rời quê hương, lập nghiệp ở nhiều nơi trên đất nước không quên mang món nem chua đặc sản địa phương đi “truyền bá văn hóa ẩm thực” quê hương, phát triển cơ sở sản xuất nem chua An Lão tại nhiều nơi.

Dù đã được người tiêu dùng đón nhận, yêu thích, tuy nhiên, bà con xã An Lão, những người đang giữ gìn, kế thừa món đặc sản địa phương trăn trở là làm sao xây dựng được thương hiệu nem chua An Lão thực sự mạnh, đem lại nguồn thu nhập cao, góp phần lưu giữ, phát triển văn hóa ẩm thực Hải Phòng nói riêng và văn hóa ẩm Việt Nam nói chung.
(MINH KHUÊ)