Hiển thị các bài đăng có nhãn Phản biện xã hội. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Phản biện xã hội. Hiển thị tất cả bài đăng

25 tháng 7, 2022

KHỞI TỐ, BẮT TẠM GIAM THÊM 6 BỊ CAN TRONG VỤ ÁN "ĐƯA HỐI LỘ, NHẬN HỐI LỘ" XẢY RA TẠI CỤC LÃNH SỰ

Tội "Nhận hối lộ", quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự:

Nguyễn Mai Anh, sinh năm 1976 tại Quảng Ninh, nghề nghiệp: Chuyên viên Vụ Quan hệ quốc tế Văn phòng Chính phủ; 

Ngô Quang Tuấn, sinh năm 1984 tại Hà Nội, nghề nghiệp: Chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế Bộ Giao thông vận tải; 

Trần Văn Dự, sinh năm 1961 tại Thái Bình, nghề nghiệp: Nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an; 

Vũ Sỹ Cường, sinh năm 1986 tại Hưng Yên, nghề nghiệp: Nguyên Cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an;

Tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự:

Bùi Huy Hoàng, sinh năm 1988 tại Hải Dương, nghề nghiệp: Cán bộ Cục Y tế dự phòng Bộ Y tế; 

Tội "Đưa hối lộ" quy định tại Điều 364 Bộ luật Hình sự:

Nguyễn Tiến Mạnh, sinh năm 1970 tại Bắc Giang, nghề nghiệp: Phó Giám đốc Công ty cổ phần du lịch thương mại Lữ Hành Việt; Giám đốc Công ty vận tải du lịch Hoàng Long Luxury.

17 tháng 7, 2022

Bị kiện vì cứu người bị TNGT: Tránh cảnh "làm phúc phải tội" thế nào?

Liên quan đến vụ việc bị kiện vì cứu người ở Quảng Ninh đang gây xôn xao dư luận, nguồn tin của PV Báo Giao thông từ cơ quan chức năng huyện Vân Đồn cho biết, hiện đã xác định được tài xế gây ra vụ TNGT ngày 17/6 khiến bà P.T.T (trú xã Hạ Long, huyện Vân Đồn) bị thương.

Do mẹ của tài xế này đang cấp cứu tại bệnh viện, nên tài xế chưa đến cơ quan chức năng của huyện Vân Đồn làm việc được. Tuy nhiên, tài xế gây TNGT cho bà P.T.T đã cam kết là sang đầu tuần tới sẽ đến làm việc.

Như vậy, đến thời điểm này, anh Ngô Văn Chính - chồng chị Nguyễn Thị Vân Anh (trú tại thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn) đã được minh oan. Anh Chính là tài xế xe bán tải đã có hành động nhân ái, đưa giúp bà P.T.T đi bệnh viện cấp cứu sau vụ TNGT.

Cứu người gặp nạn, cần chứng minh mình không liên quan đến vụ tai nạn

Theo Trung tá Bùi Đức Chính (Đội CSGT - Trật tự, Công an huyện Vân Đồn: Pháp luật của nhiều nước cũng như pháp luật Việt Nam đã quy định rất chặt chẽ hành vi không cứu giúp người khác khi gặp TNGT. Tuy nhiên, hiện nay, không ít trường hợp quan ngại khi gặp TNGT vì nhiều lý do, trong đó lo lắng sẽ phiền hà về sau.

Trung tá Chính khuyến cáo, để cứu được người an toàn cho nạn nhân cũng như tránh được phiền phức cho bản thân sau này, người dân nên gọi điện báo ngay cho chính quyền và cơ quan chức năng gần nơi xảy ra nhất; tìm thêm người cùng hỗ trợ để vừa làm nhân chứng vừa thuận tiện hơn trong việc giúp nạn nhân.

Đồng thời, sử dụng điện thoại, máy ghi âm quay, thu lại hình ảnh hiện trường, trong trường hợp nạn nhân còn tỉnh táo thì ghi âm quay lại lời kể của nạn nhân về các tình tiết liên quan…

"Cũng có tình huống đoạn đường vắng, người cứu giúp người gặp TNGT mà không có điện thoại, thiết bị thông minh thì rủi ro bị oan ức về sau xảy ra là khá cao. Trong trường hợp này thì chỉ mong vào đạo đức, tâm lý của nạn nhân và thân nhân khi đã được cứu giúp", Trung tá Bùi Đức Chính nói.

Là thành viên của hội lái xe thường xuyên giúp đỡ người bị TNGT, trước câu chuyện "làm phúc bị kiện" của tài xế Chính, anh Nguyễn Xuân Chung, quản trị viên diễn đàn hoilaixe.com (HLX), chi hội trưởng diễn đàn HLX Tiên Lãng – Vĩnh Bảo (Hải Phòng) cho biết: Lường trước các vấn đề pháp lý khi cứu giúp người gặp nạn lại không may vướng vào cảnh "làm phúc phải tội", anh em chúng tôi đã hướng dẫn nhau về các biện pháp chứng minh mình không phải là người gây tai nạn.

"Cơ bản các hội viên của diễn đàn đều có camera hành trình trên xe. Tuy nhiên, camera hành trình phần lớn chỉ có ở phần đầu xe, không thể ghi lại toàn bộ diễn biến 4 phía. Do đó, trong khi cứu giúp người bị nạn thì ngoài camera hành trình cần bật điện thoại quay lại, thậm chí livestream diễn biến vụ việc từ khi nhìn thấy hiện trường vụ tai nạn cho tới khi cứu giúp nạn nhân", anh Chung chia sẻ.

Theo anh Chung, trong nhiều vụ tai nạn, người bị nạn còn tỉnh táo, trong quá trình cứu giúp nạn nhân, người cứu giúp có thể hỏi nạn nhân bị nạn như thế nào, a chạm với phương tiện gì? Những câu trả lời của nạn nhân được ghi âm, ghi hình lại ngoài việc sau này giúp cơ quan chức năng điều tra vụ tai nạn còn là bằng chứng khẳng định người cứu giúp không liên quan đến vụ tai nạn.

Không cứu giúp người gặp nạn là hành vi vi phạm pháp luật

Trước luồng ý kiến "ngó lơ người bị TNGT cho an toàn thay vì dừng lại cứu chữa dễ chuốc phiền vào thân", các chuyên gia pháp lý cho biết, đây là hành động vừa trái với lương tâm, trách nhiệm mà còn là hành vi vi phạm pháp luật.

Luật sư Nguyễn Văn Toàn (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) phân tích: Tại khoản 18 Điều 8, Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định nghiêm cấm hành vi khi có điều kiện mà cố ý không cứu giúp người bị TNGT. Nếu vi phạm sẽ bị xử phạt theo quy định của Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

Theo đó, phạt tiền từ 0,5-1 triệu đồng đối với cá nhân, từ 1-2 triệu đồng đối với tổ chức không cứu giúp người bị tai nạn giao thông khi có yêu cầu (Điểm a, Khoản 7, Điều 11).

Theo luật sư Toàn, việc không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng là hành vi phạm tội. Tại Điều 132 Bộ Luật hình sự năm 2015 được sử đổi bổ sung năm 2017 quy định về tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng,.

Cụ thể, người nào thấy người khác đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, tuy có điều kiện mà không cứu giúp dẫn đến hậu quả người đó chết, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 1-5 năm: Người không cứu giúp là người đã vô ý gây ra tình trạng nguy hiểm; Người không cứu giúp là người mà theo pháp luật hay nghề nghiệp có nghĩa vụ phải cứu giúp.

Phạm tội dẫn đến hậu quả 2 người trở lên chết, thì bị phạt tù từ 3-7 năm. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1-5 năm…

10 tháng 7, 2022

Lơ là với đại dịch?

Cơ quan quản lý nhà nước cao nhất trong lĩnh vực y tế thời gian qua đã phải liên tục "điểm danh" một số tỉnh, thành phố chậm trễ trong việc tiêm vắc-xin phòng Covid-19 các mũi bổ sung và nhắc lại.

Sở dĩ như vậy là vì số lượng tiêm các mũi vắc-xin rất quan trọng để duy trì khả năng đề kháng của cơ thể trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp với nguy cơ khó lường. Theo Bộ Y tế, với mũi vắc-xin thứ 3 (mũi bổ sung) cho người trên 18 tuổi, đến nay cả nước đã tiêm hơn 46,6 triệu mũi (đạt 69,6%); trong đó 5 tỉnh, thành có tỉ lệ tiêm mũi 3 thấp là: Hậu Giang (36,7%), Hải Phòng (43,6%), Đồng Nai (44,6%), Quảng Nam (45,4%), Bình Thuận (48,2%). Với vắc-xin tiêm nhắc - mũi 4, cả nước đã tiêm hơn 6 triệu mũi (đạt 30%); trong đó 5 tỉnh có tỉ lệ tiêm nhắc thấp là: Phú Yên (3,2%), Bắc Kạn (3,7%), Quảng Bình (3,8%), Bình Định (5,9%), Đồng Nai (7,8%).

Riêng với nhóm trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi thì tỉ lệ tiêm mũi 3 còn khá thấp, chỉ đạt 15,4%; trong đó có 25 tỉnh, thành dưới 10%.

Việc tiêm các mũi 3 và 4 chưa đạt mức yêu cầu đã gây ra những quan ngại ngày càng lớn. Sự quan ngại này tỉ lệ thuận với mức độ diễn biến ngày càng khó lường của dịch Covid-19 trong khu vực. Báo cáo mới nhất của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho thấy số ca mắc Covid-19 ở khu vực Tây Thái Bình Dương (bao gồm Việt Nam) tăng 28% so với tuần trước. Trong đó, số ca ghi nhận tăng "dựng đứng" ở Nhật Bản (tăng 98%), Hàn Quốc (tăng 92%)...

Bộ Y tế cho rằng dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia liên quan đến biến thể phụ BA.4, BA.5 của biến chủng Omicron - những biến thể có tỉ lệ lây lan nhanh nhất hiện nay của virus SARS-CoV-2. Tại Việt Nam, dịch bệnh cơ bản được kiểm soát trên toàn quốc song cả 2 biến thể phụ BA.4 và BA.5 đã được ghi nhận xuất hiện trong cộng đồng. Điều đó khiến dịch bệnh có thể tái bùng phát nếu "tấm lá chắn" phòng chống kém hữu hiệu. Vắc-xin phòng Covid-19 cho tới lúc này vẫn chứng tỏ là thứ vũ khí quyết định để ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh.

Có nhiều nguyên nhân khiến tỉ lệ tiêm vắc-xin các mũi 3 và 4 chưa đạt mức yêu cầu. Trong đó, quan trọng hàng đầu là xuất hiện tâm lý chủ quan, lơ là của không ít người dân.

Thủ tướng Chính phủ, đồng thời là Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, tại phiên họp gần nhất của ban chỉ đạo đã một lần nữa nhắc lại "bài học xương máu" chưa tiếp cận được vắc-xin khi dịch bệnh diễn biến phức tạp cách đây 1 năm. Hẳn không mấy người trong chúng ta quên những ngày tháng mà hàng chục tỉnh, thành phải thực hiện giãn cách xã hội nghiêm ngặt theo Chỉ thị 16, khi mà số người nhiễm và đặc biệt là số trở nặng, nguy kịch, tử vong tăng rất cao.

Nếu lơ là, chủ quan với đại dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, không tiêm phòng vắc-xin đầy đủ để tạo "tấm lá chắn" hiệu quả cho chính mình, cho gia đình và cộng đồng thì chúng ta có nguy cơ trở tay không kịp, phải trả giá đắt - mà "bài học xương máu" cách đây 1 năm đã cho thấy.

2 tháng 4, 2022

Liên tiếp vụ học sinh đánh nhau đến nguy kịch, hệ lụy gì cho xã hội? (Phần 2)

Tránh "dán nhãn" học sinh có hành vi bắt nạt, bạo hành bạn bè

Đối với những học sinh có hành vi bắt nạt, bạo hành bạn bè, Thạc sĩ Nguyễn Hồng Ân cho rằng chính các bạn cũng là những người cần được quan tâm, yêu thương và hỗ trợ. Trong đó, vai trò phòng tránh của nhà trường và cộng đồng là rất quan trọng. Người lớn cần nhận biết các "dấu hiệu sớm" của những hành vi nguy cơ có thể dẫn đến vấn đề bạo lực học đường để hỗ trợ đối tượng này ngay lập tức.



Các dấu hiệu đó có thể là biểu hiện gặp của việc trẻ gặp khó khăn khi thích ứng với môi trường mới, hoặc thiếu những năng lực trong giao tiếp và kiềm chế, quản lý cảm xúc của mình. Ông Ân cho rằng nhà trường và cộng đồng không nên để xảy ra bạo lực học đường rồi mới tìm cách hỗ trợ.

Cũng theo ông Ân, khi xử lý những học sinh có hành vi bạo hành, bắt nạt bạn bè, nhà trường và gia đình nên tránh "dán nhãn", đặt "biệt danh", khiến đối tượng này trở thành người bị tẩy chay hoặc làm hành vi bạo lực trở thành "đặc điểm nhận dạng" của các bạn. Cách xử lý này không giúp trẻ có hành vi bạo lực, bắt nạt tìm thấy lối ra trong tương lai hoặc trong cách hành xử của bản thân. Đôi khi còn đẩy các bạn vào những lối hành xử, tính cách tiêu cực hơn.

"Chúng ta cần hỗ trợ về tâm lý cho các học sinh có hành vi bắt nạt, bạo hành bạn bè. Những khó khăn trong đời sống, gia đình, học tập... có thể ảnh hưởng tới việc xử lý cảm xúc và giải quyết mâu thuẫn. Nhà trường, gia đình cần giúp các bạn học cách làm việc và giải quyết mâu thuẫn với nhau, nói không với sử dụng bạo lực", ông Ân nói.

Tạo môi trường an toàn cho tất cả học sinh

Theo ông Ân, để xử lý một vụ việc bạo lực học đường cần phải có sự phối hợp giữa trường học, cộng đồng và gia đình. Nhà trường không thể kiểm soát tất cả học sinh. Khi trẻ ra ngoài khuôn viên, thầy, cô giáo khó có khả năng can thiệp và hỗ trợ, kiểm soát.

Tuy nhiên, ông Ân nhận định các cơ sở giáo dục ở Việt Nam cần cải thiện cách xử lý và phản ứng khi phát hiện những vụ việc mang tính chất bạo lực, bắt nạt ở trường học; đảm bảo hỗ trợ cả hai đối tượng là nạn nhân và trẻ có hành vi bắt nạt, bạo lực với bạn bè.

Bên cạnh đó, trường học cần có thêm các chương trình ngoại khóa, hướng dẫn thật sự chất lượng, khoa học để làm tăng các mối quan hệ, cải thiện không khí trong lớp học; tạo điều kiện để học sinh nâng cao khả năng xã hội, giao tiếp và xử lý cảm xúc của bản thân.

Sau mỗi vụ việc bạo lực học đường, có khả năng nạn nhân sẽ gặp khó khăn trong việc quay trở lại trường, tránh né với những bối cảnh, cá nhân đã gây ảnh hưởng đến mình. Theo ông Ân, việc này có thể xảy ra do nạn nhân vẫn còn cảm giác môi trường học đường không an toàn và nhận thấy còn có sự đe dọa.

Thầy, cô giáo đôi khi không nắm bắt được cụ thể sự việc, chỉ giải quyết, xử lý "sơ sài" các tình huống bạo lực, lạm dụng. Điều này góp phần làm tăng khả năng tái lập các hành vi tiêu cực trong tương lai, đẩy các học sinh bị bạo hành vào những tình huống nghiêm trọng hơn, làm mất niềm tin của trẻ vào khả năng mình được hỗ trợ, giúp đỡ.

"Rất khó để một người quay lại môi trường mà bản thân đã bị bắt nạt, bạo hành và cảm thấy bị đe dọa. Nhà trường phải trở thành môi trường an toàn cho tất cả học sinh. Vì vậy, tập thể nhà trường cần giải quyết triệt để các vấn đề khi phát hiện sự việc bạo lực học đường với một quy trình nghiêm túc, phù hợp", ông Ân nhấn mạnh.

Liên tiếp vụ học sinh đánh nhau đến nguy kịch, hệ lụy gì cho xã hội? (Phần 1)

Thạc sĩ Tâm lý học Nguyễn Hồng Ân cho rằng trẻ lên tiếng, chia sẻ về bạo lực học đường và mong muốn tìm giải pháp là sự dũng cảm đáng được ghi nhận.

Thời gian gần đây, liên tiếp các vụ bạo lực học đường đã xảy ra ở các địa phương trên cả nước. Ngày 29/3, vì mâu thuẫn trên mạng xã hội, nữ sinh L.T.Y.N. (16 tuổi, học sinh lớp 10), trường THPT Hương Trà (thị xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) đã bị bạn học đánh gây chấn động não.

Cũng vì mâu thuẫn từ trước, chiều 25/3, tại khu vực cổng trường THPT Phan Bội Châu (tỉnh Hải Dương), nam sinh B.D.H. (lớp 12) đã dùng dao đâm em N.H.M.Đ. (học lớp 10). Nạn nhân bị thương nặng, nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Hai nam sinh trong vụ việc đều không phải là học sinh cá biệt, học lực khá, chưa từng bị kỷ luật.

Trước đó, ngày 23/3, khoảng 3 học sinh của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Nam Sách (tỉnh Hải Dương) đã dùng hung khí hành hung làm một học sinh khác bị thương, phải đi cấp cứu.

Hôm 17/3, tại xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy (TP Hải Phòng) cũng xảy ra một vụ việc nữ sinh đánh nhau. Nhóm 4 nữ sinh quận Đồ Sơn đánh gây thương tích cho hai nữ sinh ở quận Dương Kinh, trong đó một em phải nhập viện.

Thạc sĩ Tâm lý học Nguyễn Hồng Ân - Giám đốc Chương trình Tâm lý học của ĐH Hoa Sen, cho biết thời gian ở nhà do dịch Covid-19, trẻ có thể gặp những khó khăn về sức khỏe tinh thần như: stress vì giãn cách, tách biệt với các mối quan hệ, áp lực học tập... Khi quay trở lại trường, những khó khăn này nếu chưa được giải quyết sẽ tạo ra nhiều căng thẳng và áp lực, được thể hiện qua các mâu thuẫn, xung đột trực tiếp giữa trẻ với bạn bè. Từ đó, góp phần làm gia tăng tần suất các vụ bạo lực học đường hiện nay.

Phải hỗ trợ nạn nhân kịp thời

Trên góc nhìn mang tính nhân văn, ông Ân nhận định trẻ bị bạo hành và trẻ có hành vi bắt nạt, bạo lực bạn bè đều cần được hỗ trợ tham vấn tâm lý.

Đối với nạn nhân bị bắt nạt, bạo lực học đường thì những hệ quả về mặt tâm lý và cảm xúc có thể rất lớn. Các di chứng do bạo hành thường kéo dài, ảnh hưởng đến đời sống và tương lai của nạn nhân. Vì vậy, đối tượng này cần được hỗ trợ kịp thời với thời gian phù hợp, không đơn giản là một, hai buổi nói chuyện.

Theo ông Ân, bị bắt nạt, bạo lực trong học đường không phải là lỗi của nạn nhân. Người lớn cần trân trọng sự dũng cảm lên tiếng và những mong muốn thay đổi trong cuộc sống của các em.

"Ai thực hiện hành vi bạo lực hoặc mang tính chất bắt nạt thì cần có trách nhiệm với hành vi của bản thân. Nạn nhân không phải là người có lỗi", ông Ân nói.

Để hỗ trợ những trẻ bị bắt nạt, bạo lực học đường, ông Ân nhận định gia đình có thể lắng nghe và khuyến khích sự chia sẻ của trẻ. Đôi khi trẻ sẽ sợ hãi vì phải nói về những điều đã xảy ra nên sự kiên nhẫn và bình tĩnh của bố mẹ là rất cần thiết.

Bên cạnh đó, bố mẹ cũng cần thể hiện sự quan tâm chân thật, sẵn sàng hỗ trợ, giúp trẻ nhận biết mình có quyền được an toàn. Phụ huynh nên cùng trẻ lên kế hoạch để giải quyết vấn đề. Việc trẻ được tham gia ra quyết định sẽ góp phần khiến các bạn cảm thấy sự tôn trọng và gia tăng cảm giác tự quyết.

30 tháng 3, 2022

Giải thưởng nhân quyền kẻ chống phá VN, trò nực cười vĩ đại!

Trong bài trả lời phỏng vấn VOV mới đây, khi bàn về việc hàng loạt cơ quan, tổ chức trao giải thưởng nhân quyền cho Phạm Thị Đoan Trang, kẻ đã bị Tòa án tuyên phạt 9 năm tù vì hoạt động tuyên truyền chống Nhà nước ngày 29/3/2022, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn, Phó Viện trưởng Viện An ninh phi truyền thống cho rằng, việc trao giải thưởng nhân quyền cho đối tượng có hành vi chống phá Nhà nước là một hành động bất chấp tất cả những tiêu chuẩn và quy định của pháp luật quốc tế khi họ chọn những đối tượng có tư tưởng bất mãn, chống lại một nhà nước, chống lại sự bình yên, phát triển của một quốc gia để chọn làm ngọn cờ, tạo biểu tượng lôi kéo nhiều người khác, chống phá Nhà nước. 

Được biết, Phạm Thị Đoan Trang vừa được Bộ Ngoại giao Mỹ trao giải Phụ nữ can đảm quốc tế; Bộ Ngoại giao Anh và Canada trao giải tự do báo chí; Tổ chức nhân quyền tự xưng Martin Ennals trao giải thưởng nhân quyền.

Bài báo khẳng định, Nhân quyền là giá trị mang tính phổ quát toàn cầu, mỗi quốc gia tùy theo đặc điểm văn hóa và thể chế chính trị sẽ có quan điểm, góc nhìn và cách tiếp cận khác nhau về quyền con người. Vì thế, việc áp đặt quan điểm của nước này vào nước khác là không phù hợp, đó cũng được coi là hành động can thiệp vào công việc nội bộ của một quốc gia. Vì vậy có thể khẳng định, việc một số cá nhân, tổ chức nước ngoài trao giải thưởng nhân quyền cho những đối tượng chống phá Nhà nước Việt Nam là việc làm mang ý đồ chính trị, họ đã tự "khoác" cho mình chiếc áo nhân quyền để trắng trợn can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. 

Phạm Thị Đoan Trang là nhà báo nuôi nhiều tham vọng, ảo tưởng quyền lực cá nhân, khi “sở cầu bất đạt” thì quay sang bất mãn, rồi dần dần cuốn theo các tổ chức phản động lưu vong, được VOICE – tổ chức ngoại vi của Việt tân đội lốt “tổ chức xã hội dân sự độc lập” ở Philipine đào tạo, tuyển dụng thành cánh tay đắc lực; sau khi được VOICE huấn luyện và với vốn tiếng Anh vững chắc, Đoan Trang được cử thay mặt tổ chức này chuyên đi gặp, đàm phán, vận động các chính khách phương Tây, tổ chức nhân quyền thậm chí cả doanh nghiệp Facebook để vận động họ ủng hộ, hậu thuẫn cho cái gọi là “phong trào dân chủ Việt Nam”, trong đó có  VOICE và Việt tân. Nhờ nỗ lực đó, Đoan Trang được Chính phủ Hoa Kỳ cấp cho học bổng về hành chính công – thực chất huấn luyện sâu những kỹ năng lãnh đạo phong trào, tổ chức, nhà nước rồi đưa về Việt Nam “cần mẫn” phát triển các phong trào, chiến dịch, tổ chức “chính trị đối lập”. Từ khi Đoan Trang về nước, hàng loạt tổ chức, chiến dịch được bà ta khởi xướng như phong trào cây phản đối dự án thay thế 6700 cây xanh ở Hà Nội, phong trào yêu cá nhân vụ Formosa, phong trào Hiến Chương 2000 học tập mô hình Hiến Chương 77, phong trào ứng cử Đại biểu Quốc hội …. Hàng loạt tổ chức như Mạng lưới Blogger Việt Nam, Green Trees, Hiến Chương 2000, NXB Tự do,…đều là sản phẩm do bà ta lập ra, điều hành.

Không chỉ chống phá Nhà nước và là công cụ đắc lực cho tổ chức phản động lưu vong, bà ta tích cực tiếp cận, móc nối, tuyên truyền, quảng bá thành phần chống phá cực đoan, bạo lực như linh mục Nguyễn Duy Tân, Nhóm Hiến pháp, nhóm Đồng Tâm…

Có thể nói, Phạm Thị Đoan Trang là con bài được tổ chức phản động lưu vong và thế lực thù địch với Việt Nam đào tạo bài bản, hoạt động chống phá Nhà nước Việt Nam chuyên nghiệp, nhưng mọi hoạt động, mọi mưu đồ của Trang đều bị cơ quan An  ninh Việt Nam vô hiệu hóa, thất bại. Với hàng loạt “tác phẩm” hưỡng dẫn kỹ năng chống phá cho đồng bọn, các bài trả lời phỏng vấn xuyên tạc, kích động …mà cơ quan công an thu thập được đã củng cố vững chắc hành vi tuyên truyền chống Nhà nước Việt Nam theo Bộ luật Hình sự. Sau khi đối tượng bị bắt, xử lý thì việc các cơ quan, tổ chức nhân danh “bảo  vệ nhân quyền” nô nức trao giải nhằm biến bà ta thành “biểu tượng” kích động phong trào chống phá Nhà nước Việt Nam. Đó là lý do vì sao TS Đỗ Cảnh Thìn và hàng loạt trí thức, nhà nghiên cứu Việt Nam đã lên tiếng phê phán, bóc mẽ bản chất việc trao những giải này cho Phạm Thị Đoan Trang    

28 tháng 3, 2022

Nguyễn Phương Hằng - cái kết không mong muốn cho những phiên tòa online!

Nguyễn Phương Hằng từ một doanh nhân thành đạt nay phải đối mặt với vòng lao lý thực sự là một bi kịch. Trên không gian mạng, nhan nhản bài viết nói về vụ án Nguyễn Phương Hằng “từ “nạn nhân” trở thành thủ phạm!”, “Hóa mù ra mưa”, “bài học khi chơi mạng xã hội”…

Ngay cả diễn đàn Quốc hội, chủ đề Nguyễn Phương Hăng “nóng” không kém, khi báo chí phản ánh nhiều tiếng nói của các cơ quan chuyên trách về luật pháp ở Quốc hội, phần đông đều cho rằng việc bắt, điều tra bà Nguyễn Phương Hằng là để “làm trong sạch mạng xã hội”, không thể để pháp luật bịxem thường…

Có thể hiểu ở góc độ dân chúng, bà Nguyễn Phương Hằng cùng chồng có nhiều hoạt động từ thiện, đã phanh phui được nhiều mặt trái của giới Showbiz, dám lên tiếng mạnh mẽ với bất công xã hội, làm được những điều mà không ai dám làm và làm nổi xuất phát từ tiềm lực kinh tế, đội ngũ hậu thuẫn truyền thông hùng hậu.

Nhìn chung dư luận đều bày tỏ tiếc nuối cho bà Hằng, những câu nói như giá như bà dừng ở sao kê thì tốt quá, giá như bà Hằng biết kiểm soát cảm xúc, biết dừng đúng lúc thì hay biết mấy, hy vọng Tòa án sẽ có phán quyết hết sức hợp lý.…Cũng có không ít những ý kiến cho rằng, bà Hằng xuất phát từ tham vọng và ảo vọng về bản thân mà sa cơ, hay từ việc cho rằng mình là nạn nhân rồi quay sang làm thủ phạm đi công kích, chửi bới, mạt sát người khác, dùng tiền làm điều bậy: thuê hacker, bôi nhọ, phá đám người khác thì có khác nào tội phạm đâu. …

Sâu sắc nhất là những bình phẩm của facebooker Đông Kinh mô tả chặng đường đến với lao lý của bà Hằng, như sau:

Nhìn vào con  đường đến lao lý hôm nay hoàn toàn xuất phát từ một doanh nhân làm việc thiện, vợ chồng bà tìm đến ông Võ Hoàng Yên, rồi từ việc cho rằng mình là nạn nhân bị ông Võ Hoàng Yên lừa gạt tiền bạc dẫn đến bà  nhanh chóng trở thành một streamer nổi tiếng khi bà ý thức được sức mạnh truyền thông sau những buổi livetream tố cáo ông Võ Hoàng Yên. Cũng từ ông Võ Hoàng Yên, bà Hằng giận cả với những người chơi với ông Yên trước hết là Hoài Linh. Rồi sau đó, sao kê bỗng vụt sáng, sâu bít được thời điên đảo không phải vì ế sô do covid mà do lo giải trình với thiên hạ sau những lời buộc tội, những giấc mơ của bà Hằng.

Không thể không phủ nhận là những buổi livetreams của bà Hằng đã đem tới một làn gió tích cực, đã khiến cho một số sai phạm dần được làm sáng tỏ. Tuy nhiên, những buổi livetreams với lượt xem khổng lồ, những làn sóng dư luận sau mỗi buổi livetreams đã đem lại thứ hào quang mà một doanh nhân dù đeo kim cương tính theo ký cũng không có được.

Từ việc mong muốn pháp luật trừng trị những người lừa mình, bà Hằng dần trở thành thám tử, điều tra viên và thậm chí là quan tòa phán xét ai tốt, ai xấu nhưng tất cả đều không bằng không chứng. Pháp luật từ mục tiêu mà bà Hằng hướng tới, giờ đây trở thành thứ bà coi thường. Một kiểu ngáo quyền lực của không ít con người mà chúng ta đã thấy khi họ đạt đến một danh vị, tước vọng và tầm ảnh hưởng nào đó. Bà Hằng không thoát nổi khỏi điều đó. Mục đích bà Hằng ban đầu có thể đúng đắn nhưng cách làm lại ngày càng sai mất rồi.

Đừng cứ coi mình mãi là “nạn nhân” để biện minh cho hành vi của thủ phạm, đừng nhân danh điều tốt đẹp để có những hành vi thiếu chuẩn mực, hãy là doanh nhân chứ đừng trở thành phạm nhân. Pháp luật luôn công bằng kể cả với chức vị và tiền bạc”

Mong rằng, câu chuyện bà Hằng sẽ giúp cho mỗi người dân chúng ta thận trọng hơn, cân nhắc hơn khi muốn làm anh hùng trên mạng xã hội. Đồng thời nó cũng là bài học cho cơ quan quản lý Nhà nước trong quản lý truyền thông, đưa ra quy định chặt chẽ hơn trong livestream, đưa ra quy định chi tiết hơn trong hướng dẫn ứng xử trên môi trường mạng…

Đoan Trang: vinh quang hay chỉ là món hàng đắt sâu?

Đúng như khẳng định của ông Nguyễn Văn Kỷ, Phó Chánh Văn phòng Thường trực nhân quyền trong buổi phỏng vấn trên VOV mới đây, việc trao các giải thưởng cho Phạm Thị Đoan Trang và một số đối tượng có hành vi chống phá Nhà nước Việt Nam là một ý đồ chính trị nhằm can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam:  “Qua việc tổ chức trao giải nhân quyền cho Phạm Thị Đoan Trang cho thấy một số tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí với Việt Nam, họ có ý đồ kích động, chống đối phản động trong và ngoài nước, tạo cớ cho một số cá nhân, tổ chức gia tăng các hoạt động chống phá Việt Nam trong thời gian tới. Có thể khẳng định đây là những hoạt động can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam”.

Ông Nguyễn Văn Kỷ đã chỉ ra đúng bản chất của những giải thưởng nhân quyền này. Đó là chiêu thức mà chiến lược gia phương Tây xác lập dành cho những công dân đất nước mà Phương Tây cho rằng cần can thiệp chính trị, cần lật đổ chính phủ hiện tại để lập ra chính phủ thân phương Tây ở đó để thao túng.

Các giải thưởng nhân quyền này thường được cơ quan nhân danh ngoại giao, bảo vệ nhân quyền, cổ súy dân chủ phương Tây đích danh trao giải hoặc chính phủ đổ tiền đầu tư cho các quỹ dân chủ, tổ chức phi Chính phủ tạo ra các giải thưởng này, biến nó thành một “thị trường” sôi động, len lỏi vào mọi ngóc ngách để tìm ra, đánh bóng tên tuổi, vinh danh nhân tố mà họ cho rằng cần được “nhân rộng”, là cái cớ để can thiệp chính trị, là bằng chứng vu cáo về ngoại giao trên trường quốc tế.

Vậy nên kẻ chống phá Nhà nước càng có bề dày, án tích càng nặng, càng có ảnh hưởng trong giới chống đối…thì càng được săn sóc và chọn lựa trao giải nhân quyền “có giá” hơn những giải thưởng nhân quyền khác.

Còn nhớ, khi Phạm Thị Đoan Trang chưa “nhập kho”, cũng từng được tổ chức phản động nhân quyền “hữu danh vô thực” như Mạng lưới nhân quyền Việt Nam (nhóm phản động cờ vàng lập ra, quyên tiền và trao giải hàng năm cho số tù tội trong nước) đưa ra so sánh với Cấn Thị Thêu – một dân khiếu kiện dân trí thấp, hành xử côn đồ. Sau một hồi so sánh “giá trị”, “nâng lên đặt xuống” thì Đoan Trang vẫn bị loại và được tổ chức trên trao cho cái giải động viên. Rút cục, dù được xem là có trình độ, có nhiều đóng góp, có nhiều ảnh hưởng hơn những kẻ cùng xét giải, nhưng Đoan Trang vẫn trượt vì chưa đủ “xứng đáng”, bản chất chưa có “thâm niên đi tù”. Bất bình về điều này, Đoan Trang từng nhiều lần bộc bạch sự bất mãn khi chúng bị xem như “món hàng” ngoại giao và trưng bày của các Chính phủ “buôn nhân quyền”.

Cụ thể, trong một clip được phổ biến sau khi Trang bị bắt hồi tháng 10/2020, Đoan Trang nói như sau:

“Từ lâu tôi đã để ý một đặc điểm của phong trào đấu tranh dân chủ ở Việt Nam: Đó là các nhà hoạt động cứ tham gia hoạt động một thời gian rồi bị bắt đi tù. Sau đó cộng đồng dư luận trong nước cũng như dư luận hải ngoại lên tiếng kêu gọi trả tự do cho người đó, Free X, Free Y, Free X, v.v. Một thời gian thì họ được trả tự do, họ đi nước ngoài, thế là hết. Khép lại vòng đời của một nhà hoạt động. (…) vòng đời hoạt động của một nhà hoạt động ngắn quá, không đủ để, mặc dù nó có ý nghĩa nhưng không đủ để tạo ra một sự thay đổi nào cả.

Và càng ngày tôi càng nhận ra một điều, (…) là chính quyền cộng sản Việt Nam lợi dụng chuyện đó. Thay vì tiến hành những cải cách lớn, (…) mang tính toàn diện và cách mạng (…) thì họ chỉ đơn giản là (…) bắt một cá nhân nào đấy rồi thả. Thế là được tiếng tôn trọng nhân quyền, tôn trọng các cam kết quốc tế. (…) Vậy có lợi như vậy thì tại sao không bắt? Tại sao không tiếp tục cái việc là cứ bắt rồi người ta kêu gọi thả thì lại thả, đổi lấy một số cái điều ước quốc tế, một số hiệp định thương mại, một số thỏa thuận, một số hợp đồng bán vũ khí nào đấy với nước ngoài? (…) bao nhiêu năm qua cuộc đấu tranh vẫn vậy, tình hình vẫn vậy. Không thay đổi gì hết.

(…) Chúng tôi không phải là hàng hóa để nhà nước cộng sản đem mặc cả với nước ngoài để đổi lấy các hiệp định thương mại hay là các thỏa thuận này nọ (…) Chúng tôi không chấp nhận cái địa vị hàng hóa đó.”

 Đúng như một blogger nào đó từng bình phẩm, giải thưởng nhân quyền cũng tương tự như danh xưng “tù nhân lương tâm”. Phàm phải vào tù mới “xứng đáng” nhận giải, càng là “tù nhân lương tâm” nổi tiếng, càng được nhiều giải thưởng khủng hơn. Thân phận hàng hóa này có phải là cái “vinh quang” hay đơn thuần chỉ là những mắt xích quan trọng trong cái thị trường buôn bán nhân quyền, và kiếm lợi từ nó.

27 tháng 3, 2022

Hiện tượng 'phép vua thua lệ làng' thời COVID-19


Mặc dù văn bản cấp trung ương đã xác định rất rõ về chính sách phòng chống dịch nhưng ở địa phương vẫn còn tình trạng mỗi nơi áp dụng một kiểu

Sáng 29-3, Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI) tổ chức hội thảo “Dòng chảy pháp luật kinh doanh Việt Nam 2021”. Đây là sáng kiến mà VCCI đã tiến hành từ năm 2018 và tạo được nhiều tác động, dấu ấn.

Trình bày báo cáo, ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế VCCI khái quát rằng trong năm 2021, COVID-19 cho thấy nhiều quy định pháp luật, như trong Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 2007, Luật Dược, Luật Khám chữa bệnh… đã bộc lộ bất cập, cần phải sửa đổi. Trong lúc chưa thể sửa đổi ngay, thì Quốc hội đã vào cuộc một cách năng động, kịp thời, Chính phủ cũng triển khai nhiều chính sách nhanh chóng chuyển hướng chống dịch.

Tuy vậy, theo ông Tuấn, đã xảy ra tình trạng “phép vua thua lệ làng”, nhất là khi Nghị quyết 128 của Chính phủ được ban hành hồi tháng 10-2021.

Trước đó, các biện pháp phòng chống COVID-19 ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Trong giai đoạn dịch bùng phát, các địa phương tự chủ động áp dụng các chính sách phòng chống dịch. Điều này gây ra tình trạng các chính sách áp đặt đối với hoạt động kinh doanh không đồng nhất. Có nơi không cho phép người ngoài tỉnh vào tỉnh, có nơi yêu cầu xét nghiệm PCR có hiệu lực trong vòng 24 giờ hoặc 72 giờ mới được phép vào địa phương.

Ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế VCCI trình bày báo cáo "Dòng chảy pháp luật kinh doanh Việt Nam 2021". Ảnh: CHÂN LUẬN

“Trao quyền cho địa phương chủ động trong phòng chống dịch là hợp lý, vì tùy thuộc vào tình hình dịch ở mỗi địa bàn, cần phải có chính sách linh hoạt. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp liên quan đến nhiều địa bàn khác nhau, việc không có sự thống nhất trong chính sách áp dụng đối với hoạt động kinh doanh khiến cho doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí là bế tắc, không thể hoạt động được. Đặc biệt, áp dụng các biện pháp hạn chế, ngăn cấm, cản trở đi lại giữa các địa phương đã ảnh hưởng rất lớn hoạt động lưu thông hàng hóa, lưu chuyển nguồn lao động”, báo cáo của VCCI nhận xét.

Nghị quyết 128/2021 của Chính phủ về “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” cùng với Quyết định 4800/2021 của Bộ Y tế hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế đã giải quyết được vướng mắc, xóa bỏ tình trạng hạn chế đi lại giữa các địa phương; hạn chế yêu cầu phải xét nghiệm COVID-19 khi vào địa bàn tỉnh.

“Mặc dù văn bản cấp trung ương đã xác định rất rõ về chính sách phòng chống dịch nhưng ở địa phương vẫn còn tình trạng “mỗi nơi áp dụng một kiểu”, “phép vua thua lệ làng” - ông Tuấn nói.

Báo cáo “Dòng chảy pháp luật” liệt kê thông tin trên báo chí phản ánh tình trạng này trong tuần đầu tiên sau khi Nghị quyết 128/2021 được ban hành.

An Giang yêu cầu người dân ra khỏi tỉnh phải có giấy xác nhận của địa phương, người dân nơi khác đi vào tỉnh phải xuất trình thư mời, kế hoạch công tác, chương trình làm việc tại tỉnh; Bạc Liêu yêu cầu người dân tỉnh khác đến phải được sự cho phép của Chủ tịch UBND tỉnh hoặc người được Chủ tịch tỉnh phân công, ủy quyền; Vĩnh Long vẫn duy trì các biện pháp giống như áp dụng Chỉ thị 19 đối với các chốt kiểm soát ra vào tỉnh, cách ly người ra vào địa phương; Hải Phòng yêu cầu quay đầu xe của nhiều người dân đến từ Hà Nội.

Thậm chí, kể cả khi Nghị quyết 128 đã có hiệu lực hơn hai tháng, cả nước chuyển trạng thái “bình thường mới thì một số địa phương vẫn đặt ra các rào cản. Chẳng hạn Ninh Bình ban hành hướng dẫn quy trình xét nghiệm người cách ly đến địa phương. Trong đó hướng dẫn về quy trình cách ly, xét nghiệm những người đến từ các vùng dịch cấp độ 2, 3, 4. Bộ Y tế đã “tuýt còi” văn bản này;

Lào Cai yêu cầu cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm hai lần đối với người tiêm đủ liều vắc xin, người chưa tiêm/chưa tiêm đủ phải cách ly tại nhà 14 ngày và lấy mẫu xét nghiệm hai lần. Thái Nguyên chỉ yêu cầu cách ly tập trung đối với người về từ vùng đỏ, những vùng còn lại chỉ cần khai báo y tế, đi lại bình thường.

Những rào cản này chưa phù hợp với hướng dẫn của Bộ Y tế. Việc chỉ định xét nghiệm chỉ trong trường hợp người đến từ “vùng đỏ”, vùng phong tỏa. Đối với người đến từ “vùng cam” thì xét nghiệm khi có nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ.

“Tình trạng phép vua thua lệ làng đã ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động phục hồi sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp”, ông Tuấn nói.

26 tháng 3, 2022

Mỹ bỏ rơi Ukraina, vì sao giới dân chửi im lặng?


Trong lúc Ukraina một mình đối đầu với cuộc tấn công từ Nga, phương Tây đang làm gì? Ngày 26/02/2022, fanpage của đảng Việt Tân đã đăng một bài về vấn đề đó. Họ cho biết Putin “đang phải trả một cái giá rất đắt trên thương trường và thao trường”. Cái giá này là việc Nga bị hủy đăng cai một loạt sự kiện thể thao trong các môn bóng đá, bóng chuyền, đua xe trượt tuyết. Bài viết này được hơn 700 Like. 700 nhà dân chửi đang trầm trồ, làm như một thiệt hại trong môn bóng chuyền có thể ngăn cản một cuộc xâm lược!

Nhưng hóa ra đây là chuyện bình thường, vì lâu nay, các nhà dân chửi có thể trầm trồ trước bất cứ động thái nào của phương Tây, dù nó vô lý đến đâu đi nữa. Và họ không bao giờ công kích hay chất vấn phương Tây. Chẳng hạn, họ không mảy may nhận ra rằng tất cả những động thái trên chỉ cho thấy phương Tây đang bỏ rơi Ukraina, thay vì nhiệt tình giúp đỡ.

Để thấy điều này, hãy so sánh phát ngôn và hành động của họ. Hôm 27/01, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tái khẳng định rằng “Mỹ sẵn sàng cùng các đồng minh và đối tác của mình phản ứng một cách dứt khoát nếu Nga có các động thái quân sự đối với Ukraina", đồng thời "nhấn mạnh cam kết của Mỹ đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraina". Vậy mà lời nói gió bay, hôm 24/02, ông Biden nhấn mạnh với đài CNN rằng Mỹ sẽ không gửi lực lượng quân đội của mình đến Ukraine để đối đầu trực tiếp với quân Nga. Đến nay, Mỹ mới chỉ viện trợ tiền mua vũ khí cho Ukraina, và cho quân đến đóng ở Đức.

Màn hứa hươu hứa vượn của Tổng thống Mỹ đã bị chính người Mỹ phê phán suốt mấy hôm nay. Trong khi đó, giới dân chửi người Việt hoàn toàn im lặng về việc này, và chỉ tìm cách nói đỡ cho Mỹ. Không chỉ vì họ tôn thờ Mỹ, mà còn vì họ sợ há miệng mắc quai. Nếu không nói đỡ cho Mỹ, họ sẽ để lộ ra rằng chẳng đồng minh nào có thể dựa vào Mỹ khi bị xâm lược, và như vậy, ý tưởng “dựa vào Mỹ để chống Trung Quốc” của họ là ngây thơ ngốc nghếch.

Lê Dũng Vova liệu có còn tư cách hành nghề luật sư?

Với hoạt động chống phá Nhà nước thời gian dài, có hệ thống, có tổ chức, kẻ cầm đầu “CHTV” Lê Dũng Vova đã bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra Tòa xét xử. Tại phiên tòa có thể thấy, các cơ quan tố tụng “nhặt” một phần rất nhỏ trong vô khối những video clip Lê Dũng Vova đã tung ra trong nhiều năm qua nhằm mục đích xuyên tạc, bóp méo mỗi vụ việc, sự kiện chính trị để công kích, kích động chống phá Nhà nước. Bản án 5 năm tù giam, 5 năm quản chế sau mãn hạn tù được cho là mức án chưa làm hài lòng những người dân hiểu việc, hiểu bản chất phản động và quá trình chống phá của Lê Dũng Vova và đồng bọn, nhưng phần đông cho rằng, đây là cái kết xứng đáng với kẻ ngày đêm nghỉa các chiêu trò chóng phá ranh ma, quỷ quyệt.

Tuy nhiên, điều dư luận thất vọng nhất là hành xử của hai luật sư bào chữa cho bị cáo là Đặng Đình Mạnh và Hà Huy Sơn khi họ trả lời phỏng vấn đài báo bên ngoài, đăng bài, lên tin cho trang Việt Tân theo hướng Lê Dũng vova vô tội, phiên toà bất công.

Facebook Ngô Thu Hà bình phẩm:

“Tôi thấy quá thất vọng cho tư cách luật sư của anh Mạnh và anh Sơn. Nếu thân chủ của các anh thực sự vô tội, nếu các anh tài giỏi thì các anh đã bào chữa thành công tại Toà. Đằng này quá trình bào chữa các anh đuối lý, cãi thua, giờ lại quay sang chơi kiểu cãi cùn.

Cáo trạng đã chỉ rất rõ hành vi vi phạm của Dũng, các anh không phản biện được.

Chưa kể, thân chủ của các anh, Dũng Vova đã thừa nhận trước toà về hành vi làm ra các VideoClip có nội dung sai trái để tán phát lên mạng.

Vậy mà các anh vẫn cãi cùn?

Tư cách luật sư của các anh đâu?

Liêm sỉ luật sư của các anh đâu?

Cứ cái đà này, đến lúc nào đó chắc các anh cũng sẽ tự đánh rơi cái tấm thẻ luật sư của mình cho xem!”

Cảnh báo của dư luận hoàn toàn có cơ sở. Nhìn vào tấm gương nhãn tiền như luật sư Võ An Đôn chưa khiến họ rút ra bài học cho mình. Nghị định số 82/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2020 chỉ ra 17 hành vi vi phạm sẽ bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề đối với luật sư, chẳng hạn có thể bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề luật sư hoặc giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam từ 06 tháng đến 09 tháng đối với các hành vi vi phạm “Có lời lẽ, hành vi xúc phạm cá nhân, cơ quan, tổ chức trong quá trình tham gia tố tụng; tự mình hoặc giúp khách hàng thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật nhằm trì hoãn, kéo dài thời gian hoặc gây khó khăn, cản trở hoạt động của cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan nhà nước khác” hoặc “Ứng xử, phát ngôn hoặc có hành vi làm ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của nghề luật sư hoặc gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự”.

Mong rằng các hội đoàn luật sư, cơ quan quản lý hãy lưu tâm, thu thập bằng chứng về dấu hiệu vi phạm quy định hành nghề của những luật sư chày cối như Đặng Đình Mạnh, Hà Huy Sơn, không thể để những luật sư nhân danh bảo vệ quyền lợi cho bị báo tiếp tay cho cái sai, hành động vi phạm pháp luật, xâm hại uy tín của các cơ quan tố tụng được

20 tháng 3, 2022

Lê Dũng vô va thành Lê Dũng vô tù!

Từ một kẻ học hành tử tế nhưng thất bại trong nghề nghiệp chuyên môn, Lê Dũng Vova ngày càng lún sâu vào cái gọi là “phong trào dân chủ”, trở thành “thủ lĩnh” tổ chức phản động đội lốt “kênh truyền hình” tuyên truyền chống Nhà nước bằng chiêu trò lòe bịp người khiếu kiện. Tại phiên tòa sáng ngày 23-3, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Lê Văn Dũng 5 năm tù về tội tuyên truyền chống Nhà nước.

Theo cáo trạng, Lê Văn Dũng là người có quá trình tham gia hoạt động tụ tập đông người, gây mất trật tự công cộng và thường xuyên gây rối biểu tình chống Nhà nước. Từ năm 2010 đến 2012, Dũng đã 3 lần bị Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi gây mất trật tự công cộng.

Đến năm 2017, Lê Văn Dũng tạo lập tài khoản "Alfonso Vô va" trên mạng xã hội Facebook. Từ tháng 3-2017 đến tháng 9-2019, Dũng đã làm, đăng tải 12 video trong đó có 5 video có nội dung tuyên truyền thông tin xuyên tạc đường lối, chính sách của Nhà nước lên tài khoản Facebook trên. Các video này còn có nội dung phỉ báng chính quyền nhân dân, tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân như đóng cửa Formosa, toàn cảnh thảm họa môi trường biển Việt Nam phần 3, bản tin về môi trường, ai chịu trách nhiệm về các hành vi vi phạm nhân quyền của lính tráng an ninh - xâm phạm quyền tự do đi lại của công dân... Sau khi bị cơ quan an ninh điều tra khởi tố, Dũng bỏ trốn. Đến ngày 30-6-2021, Dũng bị cơ quan an ninh điều tra bắt theo lệnh truy nã khi đang lẩn trốn tại nhà ông Son ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội.

Trước phiên tòa này, báo chí và trên mạng Internet đã có nhiều bài viết mổ xẻ hoạt động vi phạm pháp luật, phân tích chiêu trò, thủ đoạn phạm tội của ông ta, thủ đoạn nổi bật nhất là tự phong “nhà báo”, lập kênh truyền hình riêng  để nói xấu chế độ, trục lợi từ dân nghèo, người khiếu kiện.

Lê Văn Dũng - từ một kỹ sư công nghệ có thâm niên hơn 20 năm không thành danh đến một “nhà dân chủ” chuyên nghiệp, từng gắn bó như hình với bóng với những kẻ chống phá chuyên nghiệp như Nguyễn Văn Thắng, tham gia thành viên cốt cán của các tổ chức chống đối, như nhóm No-U, Hội Bầu Bí tương thân và hầu như không một hoạt động của biểu tình do No-U Hà Nội tổ chức với những chương trình như “Chủ nhật tươi hồng”, các vụ khiếu kiện đất đai tại một số địa bàn như Dương Nội (Đông Anh); Tiên Lãng (Hải Phòng) và Văn Giang (Hưng Yên); ô nhiễm môi trường (Formosa) hay chặt hạ cây xanh ở Hà Nội…văng bóng Lê Dũng Vova.

Tuy nhiên, sau 6 năm lăn lộn, hăng máu ngoài đường cùng Nguyễn Lân Thắng, không mạng lại danh tiếng và ảnh hưởng đối với “làng dân chủ”, trong khi chứng kiến nhóm “Chấn hưng nước Việt” nổi danh như cồn, được phản động lưu vong “trọng vọng”, tiền vào như nước đã khiến y quyết định thay đổi chiến thuật, lui về “đấu tranh” bằng bàn phím. Từ kinh nghiệm từng trải, Dũng nhận ra bất cứ sự việc liên quan đến đất đai sẽ là vấn đề nóng, nhận được sự quan tâm của dư luận nên y đã gia nhập Chấn hưng Nước Việt TV của Vũ Quang Thuận, sau đó cùng Phan Vân Bách và Vũ Mạnh Tuấn mở “trường quay” tại nhà, lập nên cái gọi là đài truyền hình “Chấn hưng tivi”, “CHTV VietNam”. Trong clip khai trương “trường quay” tại gia của mình, Dũng cũng tuyên bố rằng “sắp tới, Phong trào Chấn hưng Nước Việt sẽ đánh sập đài truyền hình VTV của đảng Cộng sản Việt Nam”. Và cái mà Dũng giấu nhẹm đó là bằng cách nhắm đến những vụ kiện đất đai để đánh bóng tên tuổi và cấu kết những người lợi dụng tranh chấp đất đai để kêu oan nhằm phục vụ cho cái âm mưu của y.

Tạo nhầm tưởng cho bà con nghèo rằng đây là một kênh truyền hình chính thống, Lê Văn Dũng khuyến khích kêu gọi người dân mang hồ sơ đến cho y hoặc có thể gửi qua đường bưu điện. Đánh trúng vào tâm lý của những người dân có thâm niên đi kiện, bản thân họ đều có những khúc mắc với chính quyền địa phương trong quá trình giải quyết các khiếu nại tố cáo của bản thân và gia đình, do đó khi gặp chương trình của Lê Văn Dũng họ như bắt được vàng, hăng hái đăng ký tham gia. Lê Văn Dũng luôn khiến khách hàng“yên tâm” khi đến với với cái đài truyền hình CHTV hút máu của mình. Bởi ở đây, mọi kịch bản đã được Dũng soạn thảo sẵn, người dân chỉ cần học thuộc và làm theo. Ở đó, những người dân sẽ được mớm lời, thậm chí được khuyến khích càng chửi bới, càng thóa mạ chính quyền càng nhiều càng tốt. Và tất cả đều răm rắp làm theo sự huyễn hoặc của Dũng, có khi còn thêm mắm, dặm muối cho câu chuyện mình thêm phần bi thảm, bởi nào có ai kiểm chứng thông tin. Không chỉ vậy, Dũng còn cùng đồng bọn còn tích cực đi các địa phương tìm cách phát triển lực lượng chống đối, trong đó họ tập trung móc nối, lôi kéo số đầu đơn, khiếu kiện cực đoan tại các địa phương, thu thập thông tin về các vụ khiếu kiện, sau đó lồng ghép các nội dung xuyên tạc, bôi nhọ…, tán phát trên “Đài CHTV”. Với phí lên sóng, chỉ tính bằng nửa giá quảng cáo của VTV. Ngoài ra, có quà tặng đặc biệt khi lên sóng: ăn cơm cùng dân oan. Rất nhiều người dân nghèo đã lọt vào cái bẫy giăng sẵn của Lê Văn Dũng và đồng bọn.

Ngoài việc hút máu và trục lợi bất chính từ những người dân nghèo, Dũng VoVa còn thu gom, cóp nhặt thông tin, hình ảnh trên mạng xã hội, sau đó biên tập lại kèm lời bình để dựng thành video clip tán phát trên Youtube. Để thu hút lượng truy cập từ người dùng, Dũng và đồng bọn sử dụng nhiều thủ đoạn như lợi dụng tính tò mò, hiếu kỳ để đặt các từ khóa nhạy cảm, lồng ghép thật giả, đúng sai, bóp méo sự thật và đặc biệt hay cung cấp những tin giả chưa được kiểm chứng về đời tư của lãnh đạo… nhằm thu hút sự chú ý của công dân mạng. Khi đạt đến một lượng truy cập lớn, video clip sẽ tự nổi, hiển thị ngay khi người dùng truy cập Youtube. Nhờ việc bán nước cầu vinh như vậy mà Dũng đã nhận được những khoản tiền khổng lồ từ Youtube.

Ngoài ra, lợi dụng thế mạnh có một cái gọi là đài truyền hình, Lê Văn Dũng nhận thêm các hoạt động đi quay ở các sự kiện, vấn đề nóng của đất nước khi có đơn đặt hàng từ các cá nhân, tổ chức thù địch, chống phá trong và ngoài nước. Chả thế mà, năm 2018, giới dân chủ muối mặt và nhiều dân oan vỡ lẽ khi xuất hiện thông tin tố cáo Lê Văn Dũng là kẻ đi buôn tin tức. Mạng xã hội lan truyền mạnh mẽ tin nhắn của Lê Dũng Vova gửi cho đồng bọn với câu hỏi “Tin hôm nay Đồng Tâm ông chuyển cho tôi bao nhiêu?”. Thế này, mới hiểu tại sao, Lê Văn Dũng lại xông pha lao vào Đồng Tâm như con thiêu thân đến thế!

Không chỉ dừng lại ở việc đưa tin, Dũng còn nhận được đơn đặt hàng của các đối tượng chống đối trong và ngoài nước để hỗ trợ những đối tượng cầm đầu ở Đồng Tâm livestream trên facebook. Đó là lý do vì sao mà những kẻ vốn xuất thân từ nông dân, không biết công nghệ thông tin là gì lại có thể thành thạo livestream các cuộc họp của “Tổ đồng thuận” trên page “Đồng Tâm Media” như thế. Ngửi thấy mùi tiền rất lớn từ vụ Đồng Tâm, Lê Văn Dũng tích cực hướng dẫn Lê Đình Quang lên kịch bản, lời lẽ trên livestream, sử dụng mạng xã hội để lôi kéo, kích động những người dân nhẹ dạ, cả tin. Nhờ sự trợ giúp tận tình của Dũng mà những kẻ cầm đầu ở Đồng Tâm,  biết thường xuyên cập nhật tình hình của Đồng Tâm qua mạng xã hội; kêu gọi các cá nhân và tổ chức nhân quyền quốc tế, Chính phủ các nước ủng hộ đòi lại đất. Và cũng với sự móc nối của Dũng, những kẻ ở Đồng Tâm đã liên lạc được với các tổ chức chống đối trong và ngoài nước. Đặc biệt, là sự tài trợ và hướng dẫn của tổ chức khủng bố Việt Tân. Đó là lý do vì sao mà các đối tượng này biết mua đạn, bom xăng, dùng vũ khí tấn công lực lượng chức năng. Và cũng nhờ các buổi livestream mà những kẻ khủng bố ở Đồng Tâm có cơ hội cầm trên tay những cọc tiền đô la thơm phức. Tất nhiên, phần của Dũng trong đó cũng không hề ít. Chua chát ở chỗ những kẻ khủng bố ở Đồng Tâm ngày hôm nay đã bị đem ra xét xử, nhưng Dũng kẻ thổi lửa vẫn ung dung ở nhà livestream đếm tiền và chuẩn bị những dự án hút máu tiếp theo.

Một điều đáng khinh hơn nữa, lợi dụng vỏ bọc đấu tranh cho dân oan, Lê Văn Dũng đã nhận được rất nhiều tiền từ các tổ chức nước ngoài gửi về ủng hộ qua lời kêu gọi thiện nguyện. Tuy nhiên, Dũng lại coi đó là món lời bỏ túi riêng và nhiều lần bị chính đồng bọn bóc phốt. Cụ thể, trong một lần minh bạch hóa hoạt động lợi dụng từ thiện, giả danh “đấu tranh dân chủ” để kiếm tiền, nhóm Minh Bạch Việt Nam do Lâm Ngân Mai cầm đầu đã vạch mặt không ít tên tuổi nổi bật của làng dân chủ Việt. Trong đó có MC Phan Anh và Lê Dũng Vova.

Thông tin của Nhóm Minh Bạch Việt Nam cho biết: “Dựa vào kết quả công bố của Nguyễn Lân Thắng về số tiền ủng hộ cho đồng bào lũ lụt miền Trung vừa qua, “4 người chúng tôi gồm anh Lê Dũng Vova, anh Lã Việt Dũng, chị Mai Phương Thảo và tôi Nguyễn Lân Thắng đã nhận được mỗi người hàng trăm triệu đồng, hàng ngàn đô la Mỹ và nhiều loại ngoại tệ khác nhau”, riêng Lê Dũng Vova nhận được hơn 200 triệu cùng nhiều ngoại tệ cho đến nay, sau nhiều tháng hứa hẹn chưa thấy Lê Dũng Vova “minh bạch” các khoản tiền nhận/chi này. Tất nhiên, là cho đến nay số tiền ấy vẫn lặn mất tăm như lời hứa đòi lại đất mà Dũng dành cho những người dân tìm đến.

Bản án 5 năm tù, 5 năm quản chế cho Lê Dũng Vova được dư luận cho là chưa tương xứng với thủ đoạn phạm tội ranh ma, xảo trá, nguy hiểm của y cũng như tình tiết tăng nặng buộc phải truy nã sau khi bị khởi tố, điều tra. Nhưng tần ấy thời gian trong tù, hy vọng y sẽ cải tạo và rút ra bài học cho mình

Việt Nam có hạn chế tự do tôn giáo?

Những năm qua, do cách nhìn thiên lệch, thiếu thiện chí nên trong các báo cáo của Ủy ban Tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ cũng như hàng loạt báo cáo mang danh nghĩa “bảo vệ nhân quyền” của một số chính phủ phương Tây, tổ chức NGONN đang được các trang mạng, cá nhân chống phá Nhà nước tung hô như là “tiêu chí đánh giá” thực trạng tự do tôn giáo, nhân quyền Việt Nam, tập trung xoáy vào một số nội dung kiểu như: Ở Việt Nam chưa có tự do tôn giáo thật sự, vấn đề tự do tôn giáo ở Việt Nam chưa đạt được quy định của Công ước quốc tế; luật pháp Việt Nam có nhiều điều luật quy định “không rõ ràng” để kiểm soát, hạn chế tự do tôn giáo, sử dụng điều khoản về an ninh quốc gia với các “tội danh mơ hồ” để “đàn áp, hạn chế” tự do tôn giáo; các tôn giáo ở Việt Nam bị buộc im tiếng hay biến thành công cụ của Nhà nước; Nhà nước Việt Nam gây khó khăn cho việc đăng ký và công nhận tổ chức tôn giáo, đặc biệt với các nhóm tôn giáo ở vùng sâu, vùng xa, vùng các dân tộc thiểu số; chính sách nghĩa vụ quân sự của Nhà nước Việt Nam cản trở quyền tu học của thanh niên Khmer; các nhân vật đấu tranh cho tự do tôn giáo luôn bị nhà nước gây khó khăn trong hoạt động, bị hạn chế đi lại; ở Việt Nam có các “tù nhân lương tâm”, “tù nhân tôn giáo”, .v.v..

Những nhận định trên hoàn toàn mang tính bịa đặt, bóp méo sự thật và xuyên tạc chính sách tự do tôn giáo ở Việt Nam. Trên thực tế, Nhà nước Việt Nam đã tham gia ký kết nhiều văn kiện quốc tế liên quan đến quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo và đã không ngừng nỗ lực bảo đảm quyền tự to tín ngưỡng, tôn giáo cho người dân. 

LUẬT PHÁP VIỆT NAM ĐANG ĐẢM BẢO QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG-TÔN GIÁO

Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam được ghi nhận tại Điều 24 Hiến pháp năm 2013: “Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tôn giáo để vi phạm pháp luật”. Nội dung hiến định này của Việt Nam hoàn toàn tương thích với luật pháp quốc tế(2).

Một số nguyên tắc, chuẩn mực cơ bản về bảo vệ, đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và tự do không tín ngưỡng, tôn giáo đã được ghi nhận trong các luật và bộ luật quan trọng của Việt Nam như: Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 (Điều 9); Bộ luật Hình sự năm 2015 (Điều 116), Luật Giáo dục năm 2019 (Điều 13, 20); Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 (Điều 17); Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016, v.v..

Theo đó, luật pháp Việt Nam có quy định rất rõ ràng về quyền và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và tự do không tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người dân. Luật Tín ngưỡng, tôn giáo quy định rõ quyền tự do tin hoặc không tin theo tôn giáo, tự do bày tỏ niềm tin, thực hành nghi lễ tín ngưỡng, tôn giáo, tham gia lễ hội, học tập và thực hành giáo lý, giáo luật tôn giáo của mọi người; quyền của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc; quyền tự do tôn giáo của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam. 

Trong thực tiễn, Nhà nước Việt Nam cũng đã và đang nỗ lực để đảm bảo quyền tự do tôn giáo của người dân­. Tín đồ các tôn giáo ở Việt Nam hiện nay đều được thực hiện các sinh hoạt tôn giáo bình thường tại gia đình và các cơ sở tôn giáo hoặc các địa điểm hợp pháp khác theo nghi lễ truyền thống của tôn giáo mình. Các cá nhân và tổ chức tôn giáo được Nhà nước tạo thuận lợi và đảm bảo điều kiện sinh hoạt tôn giáo bình thường theo quy định của pháp luật như: tạo điều kiện cho các tôn giáo hoàn thiện cơ cấu tổ chức giáo hội; tạo điều kiện về cơ sở thờ tự và sinh hoạt tôn giáo, về kinh sách phục vụ cho việc tu học và hành đạo, về đào tạo, bồi dưỡng chức sắc, người hướng dẫn việc đạo, về mở rộng các mối quan hệ quốc tế, .v.v..

Đến năm 2018, Nhà nước Việt Nam đã công nhận và cấp đăng ký hoạt động cho 41 tổ chức thuộc 16 tôn giáo với 26.689.748 tín đồ, trong đó có 57.716 chức sắc, 130.167 chức việc; các tôn giáo ở Việt Nam có 29.854 cơ sở thờ tự(3) và hơn 60 cơ sở đào tạo, trong đó có 17 trường đào tạo trình độ đại học(4). 

Mỗi năm, ở Việt Nam có hàng trăm đầu sách và các ấn phẩm tôn giáo, với hàng triệu bản in được xuất bản phục vụ nhu cầu học tập và tìm hiểu của người dân. Chỉ riêng hai tôn giáo là Công giáo và đạo Tin lành, trong năm 2020 đã xuất bản hơn 1 triệu bản Kinh Thánh. Hiện nay, các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam có 15 tờ báo và tạp chí; hầu hết các tổ chức tôn giáo đều có các trang thông tin điện tử. 

Từ năm 2003 đến năm 2017, có 9.343 cơ sở thờ tự của tôn giáo ở Việt Nam được phục hồi và xây mới(5) đến năm 2020, hầu hết cơ sở thờ tự của các tôn giáo đã được trùng tu, sửa chữa, trong đó có khoảng 1/3 cơ sở được tu sửa ở quy mô lớn. 

Thời gian gần đây, Nhà nước đã tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam đăng cai tổ chức nhiều hoạt động tôn giáo quy mô lớn, mang tầm khu vực và quốc tế, diễn ra trong thời gian dài, như: Công giáo với Lễ Năm thánh 2010 và Hội nghị Liên Hội đồng Giám mục Á châu năm 2012; Phật giáo với Đại lễ Phật đản Vesak các năm 2008, 2014, 2019; đạo Tin lành với Lễ kỷ niệm 500 năm Tin lành cải chính năm 2017 v.v..

QUẢN LÝ TÔN GIÁO BẰNG LUẬT PHÁP LÀ TIÊU CHÍ CHUNG CỦA CÁC NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN

Với bất kỳ một quốc gia nào, việc đảm bảo ổn định an ninh, trật tự xã hội, đảm bảo chủ quyền quốc gia cũng luôn phải được đặt lên hàng đầu và quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo phải được đặt trong khuôn khổ pháp luật của nhà nước, phải luôn đi liền với nghĩa vụ bảo vệ quyền và lợi ích của quốc gia, dân tộc. Điều này cũng đã được đề cập đến trong Khoản 3 Điều 18 Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị: “Quyền tự do bày tỏ tôn giáo hoặc tín ngưỡng chỉ có thể bị giới hạn bởi pháp luật và khi sự giới hạn đó là cần thiết để bảo vệ an ninh, trật tự công cộng, sức khỏe hoặc đạo đức xã hội, hoặc để bảo vệ các quyền và tự do cơ bản của người khác”. 

Như vậy, Công ước Quốc tế đã khẳng định, quyền tự do tôn giáo trên phương diện pháp lý cũng như các quyền khác, đều bị giới hạn bởi khuôn khổ luật pháp. Do đó, ở mỗi quốc gia, quyền tự do tôn giáo sẽ có những giới hạn riêng. Chẳng hạn, Điều 25 Bộ luật Phân ly của Pháp quy định rõ: “Các cuộc họp để cử hành sự thờ phụng được tổ chức trong khuôn viên của một hiệp hội tôn giáo hoặc được tổ chức ở nơi công cộng phải chịu sự giám sát của chính quyền vì lợi ích của trật tự công cộng”. Tháng 3 năm 2004, Quốc hội Pháp đã thông qua đạo luật cấm học sinh các trường công lập mặc quần áo và mang các phù hiệu có “biểu hiện dễ thấy liên quan đến tôn giáo”; tháng 2/2021 Hạ viện Pháp thông qua dự luật chống “ly khai” nhằm ngăn ngừa các hoạt động lợi dụng tôn giáo để thực hiện mưu đồ chia rẽ, ly khai dân tộc. 

Ở Hoa Kỳ, mặc dù không ban bố bất cứ luật hay pháp lệnh riêng nào về tôn giáo, nhưng tất cả các hoạt động tôn giáo đều phải chịu sự điều chỉnh bởi các quy định trong hệ thống luật dân sự. Mỹ không thiết lập bộ máy quản lý riêng về tôn giáo, việc quản lý hoạt động tôn giáo được thực hiện theo từng bang và là công việc của các cơ quan hành chính, nhưng các tổ chức tôn giáo muốn hoạt động đều phải đăng ký với chính quyền và phải đảm bảo những điều kiện nhất định theo quy định của luật pháp. Hoạt động của các tổ chức tôn giáo trên địa bàn phải tuân thủ luật pháp và được giám sát trực tiếp bởi các cơ quan của chính quyền bang. Ở Đức, giáo sĩ Công giáo khi nhậm chức phải tuyên thệ tôn trọng chính phủ hợp hiến, tôn trọng lợi ích của nước Đức, v.v.. 

Như vậy, rõ ràng quyền tự do tôn giáo là có giới hạn và tùy thuộc vào luật pháp của mỗi quốc gia. Do đó, không thể đem quan niệm về tự do tôn giáo ở một quốc gia áp dụng cho tất cả các quốc gia, không thể đem những giá trị và tiêu chuẩn về tự do tôn giáo ở quốc gia này để đánh giá quyền tự do tôn giáo ở một quốc gia khác.

Ở Việt Nam, Điều 5, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo đã quy định rõ những hành vi và những hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng bị nghiêm cấm gồm: “1. Phân biệt đối xử, kỳ thị vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo; 2. Ép buộc, mua chuộc hoặc cản trở người khác theo hoặc không theo tín ngưỡng, tôn giáo; 3. Xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo; 4. Hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo: a) Xâm phạm quốc phòng, an ninh, chủ quyền quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, môi trường; b) Xâm hại đạo đức xã hội; xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng, tài sản; xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác; c) Cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân; d) Chia rẽ dân tộc; chia rẽ tôn giáo; chia rẽ người theo tín ngưỡng, tôn giáo với người không theo tín ngưỡng, tôn giáo, giữa những người theo các tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau; 5. Lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo để trục lợi”. 

Những quy định này nhằm đảm bảo trật tự, an ninh công cộng, đảm bảo các quyền cơ bản của con người cũng như quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và tự do không tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người dân, đảm bảo chủ quyền quốc gia, dân tộc. Điều luật này tuân thủ Điều 14 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013(6) và cũng hoàn toàn phù hợp với Điều 18 Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. 

18 tháng 3, 2022

Lạm bàn về giải “Phụ nữ can đảm quốc tế” cho Đoan Trang

Việc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trao giải thưởng “Phụ nữ Can đảm Quốc tế” trao cho Phạm Đoan Trang, một người vi phạm pháp luật Việt Nam khiến dư luận Việt lên án gay gắt. Đa phần cho rằng hành động này can thiệp, xâm hại đến nền pháp lý của một quốc gia có chủ quyền, của một dân tộc thượng tôn pháp luật và giàu truyền thống văn hóa. Can đảm gì khi hoạt động truyền bá phá hoại đất nước, vướng vào không ít những scandal tình tiền, đạo đức, hành xử với chính những người cũng cùng “hoạt động dân chủ”?.

Việc gán ghép, xuyên tạc rằng Đoan Trang bị kết án 9 năm tù tại Việt Nam vì viết về vấn đề dân chủ và nhân quyền…, rằng mặc dù phải đối mặt với hiểm nguy, bà tiếp tục truyền đạt cho những người khác về quyền của họ, rằng hàng triệu phụ nữ Việt được truyền cảm hứng từ bà ta,...?!. Nói vậy hóa ra phụ nữ và dân chúng Việt Nam ngờ nghệch quá không biết gì về quyền của mình sao, không biết gì về dân chủ, nhân quyền sao?! Khó có thể đọc được một bài viết tử tế, nói điều nhân văn của một con người từ cây bút Phạm Đoan Trang mà chỉ thấy các bài viết, các báo cáo, các cuốn sách và lời nói, tuyên bố với giọng hận thù, nói và viết theo đặt hàng của các thế lực thù địch, tổ chức phản động cực đoan thì lấy đâu ra sự khách quan, nhân văn và vì lợi ích dân chúng Việt Nam?

Cáo trạng vụ án Tuyên truyền chống Nhà nước của Phạm Đoan Trang cho thấy, bà ta là kẻ tích cực trả lời phỏng vấn các đài báo nước ngoài xuyên tạc, bịa đặt, vu cáo, gán ghép, xúc phạm chế độ, cơ quan, tổ chức tong nước, hướng dẫn, kích động dân chúng chống lại chính quyền, gây rối ANTT. Đáng chú ý, các tài liệu thu được và Đoan Trang thừa nhận biên soạn toàn là báo cáo kiểu như báo cáo nhân quyền về các vụ việc, điểm nóng về an ninh trật tự trong nước, cung cấp góc nhìn, dữ liệu xuyên tạc, bịa đặt để nước ngoài hiểu sai về tình hình Việt Nam. Qua đó cho thấy, Đoan Trang là kẻ được đào tạo bài bản, được huấn luyện để viết báo cáo nhân quyền cung cấp cho nước ngoài với cách thức bóp méo, xuyên tạc, bịa đặt tinh vi, xảo quyệt. Có thể thấy, trước giải “Phụ nữ can đảm” này, Đoan Trang được trao hàng loạt giải thưởng từ Bộ Ngoại giao Anh, Canada hay tổ chức Martin. Thực tế về cái gọi là “phong trào dân chủ Việt nam” nhiều năm qua, kẻ càng được nhiều tổ chức thiếu thiện chí với Việt Nam ca tụng, trao giải thưởng, càng chứng tỏ ‘tầm quan trọng’ và “sự đóng góp” của họ cho những “đối tác” nước ngoài sử dụng chống Việt Nam

Trước Phạm Thị Đoan Trang, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng suy tôn những kẻ chuyên chống phá Nhà nước chuyên nghiệp như Blogger Mẹ Nấm và Blogger Tạ Phong Tần. Đăn cây nào rào cây ấyiểm chung của ba người này là được tổ chức ở Hoa Kỳ trao “giải can đảm” khi họ “can đảm” vi phạm pháp luật, lan truyền những điều sai trái, xấu độc với mục đích chống phá, vi phạm Điều 88 Bộ Luật Hình sự của Việt Nam và đang trong thời gian thụ án!?!

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh với những hoạt động chống phá đất nước giống kiểu Phạm Thị Đoan Trang, đã bị tuyên 10 năm tù giam, khi sang đất Mỹ, với những “thành tích” chống lại Tổ quốc, Quỳnh được các thế lực thù địch, phản động bên ngoài “đánh bóng” tên tuổi, “đào tạo” và gán cho những giải thưởng hào nhoáng như “Giải thưởng Tự do báo chí Quốc tế 2018”, “Giải thưởng Nhân quyền 2019”… Điều nghịch lý là, khi đang ở trong nước, Quỳnh tìm cách miệt thị chế độ, ca tụng nước Mỹ là “miền đất hứa”, xứ sở của tự do, thiên đường. Tuy nhiên, khi bị trục xuất sang Mỹ một thời gian, chính thị đã phải ngao ngán thốt lên những điều chua chát. Quỳnh đã viết loạt bài với các nhan đề trên tài khoản Facebook cá nhân: “Nước Mỹ không vĩ đại như người ta tưởng”, “dịch bệnh nên đọc cảnh báo của chuyên gia y tế, đừng nghe lời lãnh đạo”… Rồi từ thực tế chống chọi với đại dịch Covid-19, Quỳnh thốt lên: “Nước Mỹ không vĩ đại như nhiều người đang nghĩ. Thiếu khẩu trang y tế, thiếu bộ xét nghiệm, Tổng thống kêu nhân viên sử dụng lại khẩu trang, có khác gì Vũ Hán không!?”. Từ những viện dẫn về đánh giá của các chuyên gia y tế, cũng như các phân tích lập luận của cá nhân, Quỳnh kết luận không nên tin theo lời lãnh đạo nước Mỹ vì có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào!  

Dân gian có câu “ăn cây nào rào cây ấy”, “con hát mẹ khen hay”, những kẻ Đoan Trang và Như Quỳnh tự nguyện trở thành “vốn quý” cho thế lực nước ngoài lợi dụng chống Việt Nam, phá hoại cộng đồng, xã hội nên khi “sa cơ lỡ bước” thì được trao giải này giải nọ, như một sự đền đáp, thực hiện “chế độ chính sách” vậy. Họ là công dân của “nước lạ” chứ đâu còn là người Việt và vì lợi ích của dân tộc, đất nước mình.


 

13 tháng 3, 2022

“Nước mắt cá sấu” của đám dân chửi cho 64 liệt sĩ Gạc Ma

Cứ đến dịp kỷ niệm Hải chiến Gạc Ma là truyền thông phương Tây, Việt tân và giới zân chửi lại giở trò “nước mắt cá sấu”, cào mặt khóc lóc, giả vờ thương cảm, bất bình cho sự hy sinh của 64 liệt sỹ Quân đội Việt Nam trong trận Hải chiến Gạc Ma năm 1988. Nhưng mục đích chính, bản chất của màn nước mắt cá sấu này là nhắm đến bôi nhọ chính quyền, công kích quan hệ Việt Trung, ca ngợi và đòi tự do cho đồng bọn trong tù vì từng tham gia biểu tình chống Trung Quốc và tưởng niệm Gạc Ma!?!

Chẳng hạn, ngày 12,13/3, fanpage Việt tân liên tiếp lên án việc bắt, xử tù Nguyễn Thúy Hạnh chỉ vì bà ta luôn tích cực tham gia biểu tình chống Trung Quốc và các buổi tưởng niệm Gạc Ma, hoặc họ đăng lại một bài viết trên trang Anh Ba Sàm từ năm 2010 phản ánh về 01 bài báo trên VOV ngày 9/5/2010 lên án kẻ cưỡng chiếm Gạc ma, giết hại 64 liệt sỹ nhưng không chỉ đích danh tên Trung Quốc nhằm kích động truyền thông Nhà nước “lấp liếm”, các liệt sỹ hy sinh không được “minh bạch”…

Thực tế, hàng năm, Hải quân hoặc chính quyền các cấp đều tổ chức tưởng niệm trang trọng các chiến sỹ hy sinh trong cuộc xâm lược, cưỡng chiếm các đảo Trường Sa của Trung Quốc, Năm nay, đích thân Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự lễ tưởng niệm trang trọng này. Còn báo chí, truyền thông đều có hàng loạt bài báo nhắc lại sự kiện như ghi nhận sự hy sinh anh dũng của các chiến sỹ hải quân Việt Nam, lên án kẻ xâm lược và nhắc nhở bài học lịch sự cũng như quyết tâm đấu tranh chủ quyền quốc gia. Việc truyền thông dân chửi khai thác được 01 bài báo hiếm hoi tường thuật lễ tưởng niệm mà không nêu đích danh quân xâm lược trong hàng chục, hàng trăm bài báo đưa tin về sự kiện này, rồi công kích sự hy sinh xương máu lãng phí, không được ghi nhận của 64 chiến sỹ hải quân trong trận Gạc Ma thực sự là trò trẻ con, bới bèo ra bọ, hết cớ để chửi rồi.

Còn nhớ, các năm trước họ cũng cắt cúp chỉ đạo “không nổ súng trước” thành “lệnh cấm nổ súng” vào quân đội Trung Quốc đã bị truyền thông và dân mạng vạch trần. Thậm chí, đích danh một chiến sỹ còn sống tham gia trận chiến đó là ông Lê Hữu Thảo, khi đó là trung sĩ, tiểu đội trưởng thuộc phòng tham mưu lữ đoàn 146 ở trên tàu HQ - 604 của lữ đoàn 125, khẳng định: “Thực tế lúc đó, phương tiện thông tin liên lạc rất khó khăn, chúng tôi làm nhiệm vụ cách tàu một khoảng xa nên không có mệnh lệnh nào là không được nổ súng cả. Ở đây, nếu có thì chỉ là “không nổ súng trước”, bởi mình không bao giờ khiêu khích. Nhưng khi địch đã nổ súng vào đồng đội mình mà lại nói là không cho nổ súng thì không đúng. Không có bất cứ ông chỉ huy nào lại để lính mình làm bia cho quân địch bắn cả.” thì làn sóng xuyên tạc, bịa đặt này mới tạm lắng xuống.

Cách thức truyền thông kiểu “chửi lấy được” này rất lố bịch, lỗi thời, chỉ có Việt tân và giới “dân chửi” vẫn không có liêm sỉ khi vẫn cứ cố đấm ăn xôi kiểu này.

12 tháng 3, 2022

Sở GD Hải Phòng nói gì về việc "Tài liệu Giáo dục địa phương tạo nhiều dư luận trái chiều?"

Giáo viên phản ánh về Tài liệu Giáo dục địa phương thành phố Hải Phòng có câu chuyện cổ Đồng tiền Vạn Lịch với nhiều chi tiết chưa phù hợp với lứa tuổi học sinh.

Năm học 2020-2021, theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018, có thêm 1 số môn học mới, trong đó có môn Giáo dục địa phương.

Tại Hải Phòng, học sinh lớp 6 được học môn này thông qua cuốn Tài liệu Giáo dục địa phương thành phố Hải Phòng.

Tuy nhiên, trong quá trình giảng dạy, một số giáo viên trên địa bàn thành phố có ý kiến góp ý về cuốn tài liệu này.

Đồng tiền Vạn Lịch có phải truyện cổ Hải Phòng?

Theo phản ánh của giáo viên tới Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, khi biết có môn này, giáo viên vừa mừng vừa lo. Mừng vì có cơ hội dạy cho học sinh những điều thiết thực gần gũi, bồi đắp tình yêu quê hương.

Lo vì, không biết môn này dạy như thế nào, kiểm tra đánh giá ra sao. Mà nỗi lo càng ngày càng lớn.

Vì khác với sách giáo khoa các môn khác được giới thiệu từ sớm thì sách của môn này mãi không thấy đâu.

Sau đó, đến khi có sách thì giáo viên thấy tên sách ghi là Tài liệu giáo dục địa phương. Vậy phải chăng đây chỉ là một tài liệu tham khảo, không phải sách chính thống như sách giáo khoa các môn khác?

Gác băn khoăn đó sang 1 bên, giáo viên phải vội vàng soạn bài để lên lớp. Nhưng nghiên cứu cuốn tài liệu này thì nỗi băn khoăn lại càng lớn hơn.

Tên chủ đề là Truyện cổ Hải Phòng. Với tên chủ đề như vậy thì chắc chắn nội dung phải là giới thiệu và hướng dẫn học sinh đọc hiểu truyện cổ Hải Phòng.

Phần giới thiệu đầu chủ đề thì liệt kê một số truyện cổ Hải Phòng tiêu biểu. Nhưng đến văn bản đọc hiểu thì chọn Đồng tiền Vạn Lịch.

Đọc cả truyện không thấy có căn cứ nào bảo rằng đây là truyện cổ Hải Phòng.

"Tôi có nhớ trước đây học ở trường đại học, phân môn văn học dân gian, giảng viên có đề cập đến truyện này và cho rằng đây là truyện phát tích ở miền Trung.

Có thể khó có căn cứ xác định chính xác nguồn gốc của văn học dân gian bởi ai cũng biết đây là loại hình văn học truyền miệng từ xa xưa.

Vậy tại sao người soạn Tài liệu Giáo dục địa phương Hải Phòng lại giới thiệu truyện này như một truyện cổ tiêu biểu của Hải Phòng?

Dù vậy, chúng tôi vẫn đọc kĩ truyện cổ này để cố gắng truyền thụ những điều tốt đẹp đến học sinh nhằm phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh, đúng như tinh thần của chương trình 2018.

Song, sau khi tìm hiểu, chúng tôi đành bất lực. Bởi lẽ trong truyện có quá nhiều chi tiết, yếu tố phản giáo dục", giáo viên phản ánh.

Theo đó, giáo viên nêu minh chứng, thứ nhất, câu chuyện mở đầu chuỗi sự kiện bằng chi tiết ghen tuông rồi đuổi vợ đi của Vạn Lịch. Với học sinh lớp 6 còn ngây thơ, chi tiết này có vẻ chưa đúng với độ tiếp nhận của các em.

Thứ hai, là việc Mai Thị tìm thấy vàng của Vạn Lịch. Cho dù biết rõ đây là vàng của Vạn Lịch, hai vợ chồng Mai Thị vẫn điềm nhiên sử dụng và trở nên giàu có.

Thậm chí, sau này, gặp lại Vạn Lịch, Mai Thị lại mỉa mai Vạn Lịch, khoe khoang về mình chứ không hề nhắc đến số vàng mình đã nhặt được của Vạn Lịch.

"Chúng tôi thực sự không hiểu tại sao cả một hội đồng viết cuốn tài liệu cho hàng chục nghìn học sinh lại có thể chấp nhận một nội dung phản giáo dục như vậy?

Chẳng phải tất cả chúng ta đều nằm lòng bài học về lòng trung thực và tự trọng? Chẳng phải chúng ta đều thuộc câu “nhặt được của rơi trả người đánh mất”?

Hay là giờ đây, với học sinh Hải Phòng, giáo viên chúng tôi phải ngậm ngùi dạy học sinh những điều ngược lại?", giáo viên nhấn mạnh.

Cũng theo vị này, học sinh lớp 6 làm sao có đủ tư duy phản biện để hiểu đúng và sai một cách rạch ròi. Nhất là, khi trong sách lại có câu hỏi: “Theo em, qua truyện Đồng tiền Vạn Lịch nhân dân ta gửi gắm ước mơ về một cuộc sống như thế nào?”.

Sách giáo viên gợi ý là “ước mơ về một cuộc sống sung túc, no đủ”. Như thế có nghĩa là sách địa phương Hải Phòng muốn hướng học sinh đến việc mơ ước về cuộc sống no đủ bằng cách chiếm dụng của cải của người khác. Thật nguy hại biết bao!

Thứ ba, sự đổi đời của vợ chồng Mai Thị là do chữa được bệnh cho vua. Nhưng cái việc vua chữa bệnh cũng cần xem xét.

Truyện cổ này lí giải việc bị bệnh hay khỏi bệnh là liên quan đến tượng rồi đền. Tượng đổ thì bị ốm, tượng dựng lên thì hết ốm.

"Chúng tôi thấy thật nhảm nhí và thực sự không biết nên dạy học sinh thế nào.

Tóm lại, chúng tôi hoàn toàn không hiểu nổi vì sao Truyện Đồng tiền Vạn Lịch lại trở thành một bài học của học sinh lớp 6 phải học trong 2 tiết chính khóa. Vừa phản giáo dục vừa mê tín, phản khoa học vừa không chắc chắn là truyện cổ của Hải Phòng.

Đây là năm đầu tiên, nên có thể vẫn còn cơ hội sửa chữa, đính chính. Vì thế, chúng tôi phải lên tiếng để các thế hệ học sinh sau không phải học những bài học kì lạ như thế này nữa", giáo viên phản ánh.

Sở Giáo dục Hải Phòng lên tiếng

Theo ông Đỗ Văn Lợi – Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, năm học 2021-2022, lớp 6 thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trong đó có nội dung giáo dục địa phương được xác định là một môn học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho các địa phương viết nội dung, nội dung đó được viết dưới dạng các chủ đề theo nhiều lĩnh vực như: Các vấn đề về văn hóa, lịch sử truyền thống của địa phương; các vấn đề về địa lý, kinh tế, hướng nghiệp của địa phương; các vấn đề về chính trị - xã hội, môi trường của địa phương.

Tài liệu giáo dục địa phương được thẩm định qua 2 vòng do Hội đồng địa phương thẩm định, sau đó Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp nhận hồ sơ của Ủy ban nhân dân thành phố và thành lập hội đồng tư vấn phê duyệt tài liệu.

Trong quá trình thực hiện, ban biên soạn tổ chức kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm việc triển khai thực hiện nội dung giáo dục địa phương làm căn cứ để tổ chức điều chỉnh, cập nhật tài liệu nếu thấy cần thiết và khi kết thúc năm học báo cáo về tình hình thực hiện nội dung giáo dục địa phương với Bộ Giáo dục và Đào tạo để theo dõi, chỉ đạo.

Phó giám đốc Đỗ Văn Lợi cho biết, Tài liệu Giáo dục địa phương khối 6 là tài liệu đầu tiên của cấp Trung học cơ sở ở nội dung này, ban biên soạn tài liệu đã tích cực để hoàn thiện, được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

Hải Phòng là đơn vị hoàn thiện thứ 2 của cả nước được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt tính đến thời điểm phê duyệt.

Tại buổi tập huấn về việc giảng dạy nội dung giáo dục địa phương, tuy chưa có bản sách in song Sở Giáo dục và Đào tạo đã gửi bản tài liệu điện tử để các nhà trường và giáo viên có tài liệu để tập huấn.

Theo ông Lợi, việc lựa chọn câu chuyện Đồng tiền Vạn Lịch để đưa vào chủ đề Truyện cổ Hải Phòng được dựa trên tiêu chí: truyện được lưu truyền và được người Hải Phòng kể từ bao đời với đặc thù địa phương là một vùng sông nước biển cả, có nhiều thương thuyền qua lại buôn bán từ rất lâu đời.

Đối với phản ánh của giáo viên về tính giáo dục của truyện: Khi đánh giá một tác phẩm văn học, cần có cái nhìn đồng đại (nghiên cứu vấn đề ở một thời điểm nhất định trong quá khứ hoặc hiện tại, đặt điểm nhìn vào cùng thời đại đó).

Tiếp nhận văn bản theo đặc trưng của văn học nói chung và đặc trưng của thể loại nói riêng (Văn học phản ánh hiện thực cuộc sống và thực hiện chức năng giáo dục không chỉ thông qua những hình tượng nghệ thuật cao cả, lí tưởng mà ngay cả những hình tượng, chi tiết nghệ thuật phản ánh cái xấu, cái phản diện vẫn có ý nghĩa giáo dục.

Ví dụ: Chuyện người con gái Nam Xương: sự ghen tuông mù quáng của người chồng dẫn tới nỗi đau khổ, bất hạnh của người vợ; nhân vật Chí Phèo trong tác phẩm cùng tên của Nam Cao,...);

Trong những truyện cổ tích tiêu biểu của Việt Nam là truyện Tấm Cám vẫn lưu truyền rộng rãi (dù có ý kiến cho rằng cô Tấm là người vô cùng dã man, tàn bạo). Nhân vật Tấm có ý nghĩa tượng trưng cho cái Thiện còn dì ghẻ, Cám tượng trưng cho cái Ác.

Quan điểm về thiện- ác, tốt-xấu,... có sự thay đổi theo thời gian, không gian, vùng miền, quốc gia, dân tộc...

Bởi vậy, khi hướng dẫn học sinh tiếp nhận văn bản, nhiệm vụ của giáo viên là khơi gợi, hướng dẫn để học sinh tìm hiểu, khám phá được giá trị của tác phẩm và vận dụng vào thực tiễn cuộc sống sao cho phù hợp với quan điểm chuẩn mực của thời đại.

Khi các nhà dân chửi bàn luận về Chiến tranh Ukraine

Từ khi Nga đưa quân vào Ukraine, giới dân chửi vẫn luôn tuyên truyền rằng các đòn trừng phạt của phương Tây sắp khiến nước Nga kiệt quệ. Nhân đó, họ nói rằng kết quả của cuộc chiến đã được quyết định, và rằng Việt Nam nên mau chóng bỏ thế trung lập, chọn phe NATO để được hưởng lợi. Tuy nhiên, các chuyên gia không hề đồng ý với dự đoán đó.

Trong một bài viết mới đây trên trang The Conversation, ông Alistair Milne, Giáo sư Kinh tế Tài chính, Đại học Loughborough, đã cảnh báo rằng nhiều biện pháp trừng phạt Nga thực ra chỉ mang tính biểu tượng. Chẳng hạn, việc loại trừ các giao dịch từ Nga khỏi hệ thống thanh toán Swift không triệt tiêu các giao dịch này, mà chỉ khiến chúng phải sử dụng dịch vụ của một bên thứ ba, như Trung Quốc.

Lý do thực ra rất đơn giản: Swift – tức Hiệp hội Viễn thông Tài chính Liên ngân hàng Toàn cầu – thực ra chỉ là một hệ thống cung cấp tính năng nhắn tin an toàn cho các khoản thanh toán quốc tế. Có không ít hệ thống cung cấp tính năng tương tự, như mạng lưới CIPS của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc. Hoặc nếu không, Nga thậm chí có thể sử dụng WhatsApp để hướng dẫn các giao dịch. Vì vậy, việc loại trừ Nga khỏi Swift có thể chỉ làm lợi cho Trung Quốc và các tập đoàn công nghệ lớn.

Gs. Milne lưu ý: “Để hiểu tác động thực tế có giới hạn của việc loại trừ khỏi Swift, cần nhìn vào Iran”. Dù các ngân hàng ở Iran đã bị loại khỏi hệ thống Swift từ năm 2012, họ “vẫn có thể và đã thu xếp các khoản thanh toán trong và ngoài Iran, sử dụng các ngân hàng ở các nước thứ ba sẵn sàng chấp nhận ký quỹ cho các giao dịch này”. Nếu Iran không sụp đổ sau 10 năm bị loại khỏi Swift, thì sao Nga có thể bị sụp đổ, khi mà Nga có nền kinh tế nhiều lần lớn hơn, và lại là một nước xuất khẩu lương thực ròng? Nhiều khả năng cuộc chiến tranh tại Ukraine sẽ khiến nước này sa lầy và suy sụp trong xung đột kéo dài giữa các cường quốc, để đổi lấy tiền tài cho các tổ hợp công nghiệp quân sự và Trung Quốc.

Đây có phải là một cuộc xung đột mà Việt Nam nên bước vào, như giới dân chửi đang thúc giục?

11 tháng 3, 2022

Việt Tân không tự “thoát Mỹ” sao vẫn to còi?

Ngày 09/03/2022, fanpage của đảng Việt Tân đã đăng một bài viết có tựa đề “Vì tương lai cường thịnh, Việt Nam không chỉ ‘thoát Trung’ mà còn phải ‘thoát Nga’”. Lý do, theo Việt Tân, là Nga đang thua, và Nga hành xử với nước láng giềng quá giống Trung Quốc. Cuối bài viết, Việt Tân kêu gọi Việt Nam “nhanh chóng rũ bỏ những liên hệ trong vấn đề quốc phòng, chính trị, ngoại giao với Nga để chuyển sang hợp tác với các nước hiện đại khác như Phương Tây, Mỹ, Nhật,…”. Câu này nghe mới thiểu năng làm sao: khác với người bình thường, Việt Tân không coi Mỹ là phương Tây, và còn xem phương Tây là một nước.

Tất nhiên, Việt Tân đưa ra bài viết trên không ngoài mục đích thâu tóm quyền lực. Vào thời điểm này, Việt Tân hoàn toàn lệ thuộc vào phương Tây, không có phương Tây thì không sống được chứ đừng nói là lật đổ chế độ. Và từ khi các nhóm biểu tình trong nước chết lâm sàng, dường như họ cũng không còn nuôi mộng tự tay lật đổ chế độ nữa, mà mong chờ vào các can thiệp từ quốc tế nhiều hơn. Khi khuyên Việt Nam cắt quan hệ với Nga và Trung Quốc để theo Tây, thực ra họ mong phương Tây sẽ can thiệp vào chính trị Việt Nam, và sẽ vun vén cho quyền lực của họ.

Họ không quá. Tính ra họ còn lệ thuộc vào Mỹ nhiều hơn Việt Nam lệ thuộc vào Nga. Thế mà không thấy họ ý thức rằng mình phải “thoát Mỹ” bao giờ. Ai đả động đến chuyện này, họ sẽ nói rằng Mỹ là chính nghĩa, là văn minh, vì vậy họ theo Mỹ là chuyện rất hiển nhiên, ai không theo Mỹ mới là kẻ xấu.

Nhưng đó có phải là sự thật? Tính đến năm 2019, cuộc chiến “chống khủng bố” của Mỹ đã khiến từ 37 đến 59 triệu người bị mất chỗ ở - gần bằng con số của Thế Chiến II. Từ đó đến nay, con số này hẳn đã tăng lên, nhất là sau khi Mỹ để mặc Taliban lên nắm quyền ở Afghanistan. Và nên nhớ rằng nhiều quốc gia bị kéo vào cuộc chiến tranh này một cách oan uổng: sau khi lấy cớ Iraq sở hữu “vũ khí hủy diệt hàng loạt” để xâm lược nước này, Mỹ đã phải thừa nhận rằng chuyện sở hữu vũ khí chỉ là tin giả.

Cho đến giờ, Mỹ vẫn là một đế quốc tham lam, gây chiến nhiều không kém Nga, và bằng những cái cớ vô lý không kém. Vậy đã đến lúc Việt Tân “thoát Mỹ” chưa? Hay không thoát đi đâu được, vì lãnh đạo của Việt Tân đều ở Mỹ rồi?

10 tháng 3, 2022

Hết lòng vì nhân dân

Đại úy Vũ Ngọc Quỳnh (ảnh bên trái) và Đại úy Lê Xuân Nam.

Với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, các cán bộ, chiến sĩ trẻ của lực lượng công an luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bất kể nắng mưa, đêm ngày, thi đua lập công, trở thành “khắc tinh” của tội phạm, xứng đáng là “thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Với mơ ước từ thời ấu thơ là được gia nhập lực lượng vũ trang nhân dân, chàng trai Vũ Ngọc Quỳnh quyết định thi vào Học viện Kỹ thuật quân sự. Lần đầu thử sức, anh không thành công vì thiếu 0,5 điểm. Tuy nhiên, chàng trai quê Hải Phòng vẫn quyết tâm theo đuổi ước mơ. Anh đỗ vào Học viện An ninh nhân dân, tốt nghiệp rồi được phân công về Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an thành phố Hải Phòng. Thời điểm này, internet và mạng xã hội ở nước ta bước vào giai đoạn phát triển mạnh, kéo theo tình trạng gia tăng tội phạm sử dụng công nghệ cao. Đây là những đối tượng có trình độ, mánh khóe tinh vi, biết che giấu hành tung, phạm vi hoạt động rất rộng, vượt khỏi tầm khu vực, châu lục.

Trong hàng loạt chiến công, Đại úy Vũ Ngọc Quỳnh nhớ nhất là chuyên án năm 2014, khi thành phố Hải Phòng xuất hiện một đường dây lừa đảo quốc tế, điều hành bởi hàng chục đối tượng người nước ngoài. Nhóm tội phạm liên tục thay đổi địa điểm đặt “đại bản doanh”, trang bị nhiều camera giám sát và thường chỉ lựa chọn các khu biệt thự hạng sang, luôn dán kín cửa sổ và ít ra khỏi nơi ẩn náu… Lần đầu trực tiếp tham gia trong vai trò trinh sát, Đại úy Vũ Ngọc Quỳnh đã góp công bắt gọn 42 đối tượng trong khu biệt thự.

Tương tự, năm 2019, anh tiếp tục phát huy năng lực trinh sát nhạy bén, tham gia điều tra, đấu tranh với đường dây tổ chức đánh bạc, cá độ xuyên quốc gia. Lần này, nhóm đối tượng có quy mô lớn hơn nhiều, đã thuê toàn bộ một khu đô thị rộng hơn 40 ha ở quận Dương Kinh (thành phố Hải Phòng) để làm “sào huyệt”, ngày đêm canh gác nghiêm ngặt. Sau nhiều ngày đêm cùng đồng đội xâm nhập, vượt mọi hiểm nguy, Đại úy Vũ Ngọc Quỳnh đã đưa ra các báo cáo, thống kê chi tiết, giúp ban chuyên án có kế hoạch đấu tranh cụ thể. Kết quả, 395 đối tượng đã bị bắt quả tang tổ chức đánh bạc, cá độ xuyên quốc gia với số tiền giao dịch gần 13 nghìn tỷ đồng.

Đại úy Lê Xuân Nam (Phòng 3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an) cũng là một “khắc tinh” của tội phạm. Sinh ra tại một vùng nông thôn ở tỉnh Vĩnh Phúc, chàng trai quê nghèo trở thành niềm tự hào của cả dòng họ khi đỗ vào Học viện Cảnh sát nhân dân. Ngay từ những ngày đầu nhận công tác tại Phòng 3, anh được tin tưởng giao nhiệm vụ theo dõi, đấu tranh tội phạm ma túy ở khu vực “điểm nóng” Tây Bắc.

Chuyên án mà Đại úy Lê Xuân Nam tâm đắc nhất là tại tỉnh Cao Bằng, khi anh cùng đồng đội vây đuổi hai đối tượng nghi vận chuyển trái phép ma túy. Khi gặp lực lượng chức năng, hai đối tượng đã hung hãn lao thẳng ô-tô vào các cán bộ, chiến sĩ. Tuy nhiên, với chuyên môn nghiệp vụ sắc bén, các anh đã khống chế tại chỗ một đối tượng và tiếp tục vây bắt thành công đối tượng khác sau 20 km truy đuổi. Lần đó, ban chuyên án đã thu được 288 bánh heroin.

Mặc dù tuổi đời và tuổi nghề đều còn trẻ, nhưng Đại úy Lê Xuân Nam lại sở hữu một bề dày thành tích đáng khâm phục. Anh cùng đồng đội đấu tranh thành công hàng chục chuyên án, phối hợp bắt giữ hàng trăm đối tượng, súng ống các loại, thu giữ được hàng nghìn bánh heroin, hàng tấn ma túy tổng hợp… Ngoài nhiều Bằng khen của Bộ trưởng Công an, năm 2021 vừa qua, anh đã vinh dự nhận Huân chương Chiến công hạng ba của Chủ tịch nước.

Đại úy Vũ Ngọc Quỳnh và Đại úy Lê Xuân Nam là hai chiến sĩ ưu tú, xuất sắc của lực lượng Công an nhân dân. Đầu tháng 3/2022, Đại úy Lê Xuân Nam đã được bình chọn danh hiệu “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” năm 2021; Đại úy Vũ Ngọc Quỳnh được bình chọn danh hiệu “Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng” năm 2021. Đây là những phần thưởng cao quý do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh triển khai hằng năm, dành tặng những thanh niên có thành tích đặc biệt xuất sắc trên các lĩnh vực.

9 tháng 3, 2022

Hát quốc ca tại SVĐ Lạch Tray, nên hay không nên?

Ông Văn Trần Hoàn - Chủ tịch CLB Hải Phòng cho biết, đội bóng này chưa nhận được phản hồi từ VPF việc xin tổ chức nghi thức hát Quốc ca trước mỗi trận đấu ở sân Lạch Tray.

Kể từ vòng 3 V-League 2022 các sân cỏ trên cả nước đã không còn xuất hiện cầu thủ hai đội hát Quốc ca trước mỗi trận đấu. Theo VPF và BTC V-League 2022, điều này đã được đưa ra trong dự thảo điều lệ trước mùa và có thông báo chính thức khi giải chuẩn bị khởi tranh.

Theo đó, VPF chỉ yêu cầu Ban tổ chức trận đấu của đội chủ nhà tiến hành nghi thức hát Quốc ca ở trận khai mạc giải và trận trao giải, các trận khác không cần làm nghi thức này nữa. Do đó, CLB Hải Phòng đã có công văn gửi VPF yêu cầu được tổ chức nghi thức hát Quốc ca ở sân Lạch Tray.

Tuy nhiên, đến sáng ngày 11/3, trao đổi với phóng viên VOV.VN, ông Văn Trần Hoàn - Chủ tịch CLB Hải Phòng cho biết, đội bóng này vẫn chưa nhận được công văn, ý kiến phản hồi từ phía VPF.

Khi được hỏi về việc có tổ chức nghi thức hát Quốc ca trên sân Lạch Tray khi mà VPF chưa phản hồi về vụ việc này hay không, ông Văn Trần Hoàn - Chủ tịch CLB Hải Phòng cho biết: “VPF chưa phản hồi với chúng tôi (việc xin tổ chức nghi thức hát Quốc ca), nhưng chúng tôi vẫn tổ chức nghi thức hát Quốc ca bình thường”.

Sau khi CLB Hải Phòng cho biết, VPF vẫn chưa phản hồi về sự việc nêu trên, phóng viên VOV.VN đã liên hệ với ông Nguyễn Minh Ngọc, Tổng giám đốc Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp VN (VPF), Trưởng Ban Điều hành các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2022 cho biết: “Yên tâm, chúng tôi sẽ có thông báo cụ thể về vấn đề này”.

Việc VPF không yêu cầu Ban tổ chức trận đấu của đội chủ nhà tổ chức nghi thức hát Quốc ca trước mỗi trận đấu nhận được những luồng ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng, việc làm này là hiện đại, giúp rút gọn nghi thức trước mỗi trận đấu giống như các giải chuyên nghiệp bóng đá hàng đầu thế giới. Trong khi đó, không ít người phản đối vì cho rằng việc thực hiện nghi thức hát Quốc ca trước mỗi trận đấu bóng đá là cần thiết và không thể bỏ qua.

Về vấn đề này, Chuyên gia Nguyễn Hồng Minh nguyên vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao cho rằng: “Đối với sự kiện quan trọng thì tổ chức hát Quốc ca bình thường. Hát Quốc ca là do quy định của các hội nghị, sự kiện, vấn đề gì trân trọng người ta tổ chức, không ai can thiệp chuyện này. Vấn đề hát Quốc ca là tùy thuộc vào Ban tổ chức trận đấu và không ai cấm”.

Cũng liên quan tới việc CLB Hải Phòng xin tổ chức nghi thức hát Quốc ca trên sân nhà thì ông Trần Thái Toán - Giám đốc điều hành của CLB Nam Định cho rằng: “Quy chế của Ban tổ chức như thế nào thì các câu lạc bộ áp dụng như vậy”./.