22 tháng 1, 2018

Trào lưu cởi ăn mừng: Đơn giản vì chúng ta "khát"chiến thắng quá lâu

Sau chiến thắng nghẹt thở của đội tuyển U23 Việt Nam trước đội tuyển Y-rắc, đã xuất hiện một số cách ăn mừng của vài ba cô nữ. Bên cạnh việc sẵn sàng cởi bỏ xiêm y để ăn mừng thì sự phản cảm nhất nằm ở chỗ phải kể đến việc mấy cô này dùng quốc kỳ để khoác lên người và đi giữa đám đông người giữa đường phố. Hành vi đó là đáng bị lên án, cơ quan chức năng cũng sớm vào cuộc để răn đe những trường hợp tương tự. 


Nhưng xung quanh chuyện này, nên chăng tiếp cận câu chuyện ở khía cạnh chỉ là hiện tượng mang tính thiểu số hơn là “bản chất”, là “văn hóa” và càng không nên bởi móc chính sách này kia của Chính phủ đang thực hiện để mỉa mai và xổ toẹt những cố gắng đã qua (trong đó có công cuộc chống tham nhũng đang được Đảng cộng sản thực hiện một cách khẩn trương và rốt ráo). 

Chúng ta cũng nên dành vài ba phút để nhớ lại chuyện của quá khứ trước khi phán xét, đánh giá chuyện của hiện tại. 

Theo đó, trước những trận đấu lớn của đội tuyển Việt Nam, dù là u nào đi nữa để khích lệ các cầu thủ nỗ lực, cố gắng giành chiến thắng. Đã không ít cô gái thuộc hạng mỹ nhân đã tuyên bố sẽ “sẵn sàng cởi nếu các anh giành chiến thắng”. Việc họ cởi sau những chiến thắng nghẹt thở tối qua của đội tuyển Việt Nam, dưới một góc nhìn khác thì đó là việc họ (những cô gái) giữ lời hứa; là rằng bản thân họ có lòng tự trọng, không muốn các cầu thủ thất vọng, cao hơn là muốn đội tuyển tiếp tục giữ mạch thắng để đi đến đỉnh cao của vinh quang. 

Không tin hãy xem một vài tuyên bố của các mỹ nhân trước thềm trận đấu: 





Và không chừng, nếu sau trận đấu hôm qua không có ai cởi thì có khi vài ba người “nhớ lâu thù dai” sẽ gợi lại chuyện mà không quên chửi rủa họ. Nào là không giữ lời hứa và nếu chẳng may xảy đến với đội tuyển U23 Việt Nam thì họ lại quy kết, lấy chuyện đó ra để giải sầu. Dù ai cũng biết, đó chỉ là gia vị của chiến thắng. 

Cho nên công bằng mà nói thì chúng ta cũng không nên quá đặt nặng. Khi niềm vui dâng trào thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Và cũng hãy đừng so sánh với các quốc gia khác, bởi đã lâu lắm rồi đội tuyển Việt Nam mới có được những chiến thắng lớn lao như thế. Chúng ta đã thất bại tại những “sân chơi ao làng” nhưng đã làm được điều hơn thế tại sân chơi khu vực. Điều đó đáng được trân trọng và với các cổ động viên cuồng nhiệt thì sự thái quá đơn giản họ đã ‘khát” chiến thắng quá lâu. Họ cần giải tỏa trước khi có những điều sắp tới. 

Một chuyện khác cũng cần được nói rõ hơn trong chuyện này. Theo dõi rất nhiều stt lên án sự táo bạo của các cô gái. Nhưng quay đi, quay lại thì họ vẫn chỉ đưa được từng đó ảnh, của từng đó người. Nghĩa là những hành vi đó chỉ thuộc về một nhóm người tại một vị trí có tính khu biệt mà không phải nơi đâu cũng thế, tỉnh, thành phố nào cũng thế. 

Chỉ ra điều này, dù rất nhiều nơi người dân đã bất chấp đêm khuya để xuống đường ăn mừng chiến thắng khiến mấy ông Công an khổ lây. Không ít nam thanh, nữ tú cũng phải vào đồn Công an uống trà nóng vì sự quá khích và thái quá của mình. Song, đấy không phải là chuyện gì đó quá phổ biến để quy kết, lấy nó ra để mỉa mai những yếu tố thuộc về thượng tầng. Chỉ có những đầu óc nhược tiểu mới lợi dụng, nhân chuyện đó để giễu cợt và bôi bác chế độ. 

Trò đánh lận hiện tượng thành bản chất vì thế chỉ đánh lừa được đám trẻ ranh và chưa hiểu mùi đời. 

Mõ cũng tự hỏi, tại sao họ lại không lấy những bức ảnh dưới đây để mà khen, mà tự hào: 



Ở đó đâu có gì mà phản cảm, bị lên án? 

Hay chăng những người đưa chuyện không hay trên để dè bỉu là những kẻ không thích nước nhà có được những thành tựu, bước tiến mới? 

Thật đúng với câu: "Giàu thì nó ghét, đói rét thì nó khinh, thông minh thì nó tìm cách tiêu diệt".

0 nhận xét:

Đăng nhận xét