Mỗi buổi sáng con đến trường cũng là mỗi buổi mẹ gánh quang khắp những ngả đường mưa nắng. Mỗi ngày nắng là mỗi ngày xót xa khi mẹ dầm mình dưới cái nắng 38-40 độ khắp những con phố dài, ngắn.
Trên con đường quen, tiếng rao mùa hạ vang lên giữa ồn ào phố thị. “Ai, tào phớ đê…tào phớ đê”. Dừng bên cạnh để mua vài túi tào phớ mang về. Cô bán hàng bịt trán bằng chiếc khăn mùi xoa kéo ngược, mặt bịt kín mít bằng chiếc khăn dày nhưng vẫn ướt đẫm mồ hôi. Cô cởi chiếc nón, mở nhẹ chiếc khăn lau hết những giọt mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt. Rồi cười hỏi tôi thích ăn tào phớ với nước đường hay sữa đậu. Nhìn gương mặt với đôi gò má nhô cao, rám một vòng tròn nho nhỏ, lại thấy xốn xang những hồi ức ấu thơ.
Ngày ấy, bố bị thoái hóa khớp không thể làm việc nặng, giúp mẹ nhiều việc để nuôi đàn con ăn học với những vụ lúa mùa được, mùa mất. Những hạt lúa không thể lo tròn những kỳ học phí, những tập sách vở tới trường cho đàn con. Trăn trở mãi, cuối cùng mẹ quyết định lên thành phố làm tào phớ bán rong. Mỗi buổi sáng con đến trường cũng là mỗi buổi mẹ gánh quang khắp những ngả đường mưa nắng. Mỗi ngày nắng là mỗi ngày xót xa khi mẹ dầm mình dưới cái nắng 38-40 độ khắp những con phố dài, ngắn. Mỗi ngày mưa lại không dám nhìn vào đôi mắt buồn lo của mẹ, hai thùng tào phớ ế như hai con mắt trắng vô cảm xoáy vào con. Mẹ mời cả xóm trọ nghèo. Hai mẹ con ăn tào phớ thay cơm. Những tháng mùa hạ cứ nắng cứ mưa. Ngồi trên giảng đường mà con vẫn thấy ngoài kia những đám mây lúc trắng, lúc xám xịt. Con gió khô nồng mang theo vị nước báo hiệu cơn mưa đang đến. Giữa chợ đời cơm áo, bóng mẹ cứ chơi vơi.
Năm tháng trôi qua như một ánh chớp của thời gian. Hai chị em con tốt nghiệp, đi làm, bắt đầu đỡ đần được bố mẹ. Mẹ trở về bên bố cùng gánh vác chuyện nhà nông nơi miền quê nhỏ. Đồ nghề mẹ treo trên gác bếp, thi thoảng các con về mẹ lại làm mẻ tào phớ. Nhìn mẹ nấu đậu mà khóe mắt rưng rưng. Miếng thạch mịn màng, trơn nhẹ cùng vị thanh của nước đường, hương hoa bưởi như chưng cất bởi tấm lòng người mẹ chịu thương chịu khó hy sinh cả cuộc đời vì con. Long đong bước ngắn, bước dài/ Bập bềnh tào phớ mẹ “rao” cả hè/ Sân trường đâu rộn tiếng ve/ Giữa đời vai mẹ chai lì vì con.
(Thương Thương)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét