18 tháng 8, 2018

Những sai phạm có hệ thống của VTV và Trần Bình Minh

Thu Uyên từng phải rời khỏi VTV nhưng đã khoe do chính Trần Bình Minh rủ quay trở lại, lại được tín nhiệm giao việc, được khen thưởng vinh danh, trong đó có bằng khen của TT Nguyễn Tấn Dũng mới đây. Không có sự giới thiệu của Trần Bình Minh, ông Nguyễn Tấn Dũng biết Uyên có gì mà khen? Vậy Trần Bình Minh là ai?


Trần Bình Minh sinh năm 1958 quê ở Phạm Lâm, Đoàn Tùng, Thanh Miện, Hải Dương, tức chỗ quê tôi gọi là “Thông, Bóng”, cách nhà tôi có 4-5 cây số thôi; là con ông Trần Lâm, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Phát thanh và Truyền hình Việt Nam. Minh được đi học ngành luyện kim ở Liên xô cũ, về nước với bằng luyện kim nhưng không đi luyện kim mà về Đài Truyền hình Việt Nam, đơn vị thuộc quyền của ông bố. Trần Bình Minh ban đầu làm chương trình KCT, không có chức vụ gì, đến thời kỳ ông Vũ Văn Hiến làm Trưởng ban thời sự, đã đưa Minh về ban thời sự, bổ nhiệm chức trưởng phòng, nhưng là trưởng phòng “không quân”, vì ban thời sự có mấy phòng thì đã có hết trưởng phòng rồi. Năm 1996, cùng lúc với ông Trần Đăng Tuấn, ông Hiến được bổ nhiệm Phó TGĐ VTV, kiêm trưởng ban thời sự luôn nên đã đưa ông Minh lên phó Ban thời sự. Một năm sau, ông Hiến giao luôn cho ông Minh quyền trưởng ban thời sự, đến năm 2004, Trần Bình Minh lên chức Phó TGĐ. Trần Bình Minh được cử làm phó bí thư Tỉnh ủy Nghệ An trong khoảng một năm, tháng 6/2010, lại trở lại làm phó tổng giám đốc VTV.

Theo một bài báo Trần Bình Minh có chơi với Trần Huỳnh Duy Thức. VTV từng quảng bá cho Thức, còn mời Thức lên tọa đàm về Các Mác nhân kỷ niệm ngày sinh. Trần Huỳnh Duy Thức về sau bị cơ quan an ninh bắt và Tòa án Nhân dân TP.Hồ Chí Minh đã xử phạt 16 năm tù về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân!

Như vậy theo lẽ thường, khi ông Hiến về hưu, ông phó TGĐ Trần Đăng Tuấn lên thay là hợp lý nhất. Vì không như Trần Bình Minh học luyện kim, Trần Đăng Tuấn là tiến sỹ ngành truyền hình được đào tạo bài bản từ Đại học tổng hợp Lomonoxop và Viện hàn lâm khoa học ở Liên Xô cũ, đã có hơn 20 năm công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam, có đóng góp quan trọng trong việc xây dựng chiến lược và sự phát triển Đài truyền hình Việt Nam, là người nêu ý tưởng và thực hiện việc mở nhiều kênh sóng truyền hình từ điểm xuất phát VTV chỉ có 1 kênh, phát sóng vài tiếng trong 1 ngày.

Nhưng khi ông Hiến về hưu, 1 – 5 – 2011, Trần Bình Minh lên TGĐ VTV chứ không phải Trần Đăng Tuấn. Trước đó ông Tuấn đã làm đơn xin từ chức và ngày 3/11/2010, Thủ tướng đã ký quyết định để ông Trần Đăng Tuấn thôi chức Phó tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam (VTV).

Tôi vốn thích tri thức chứ không đam mê quyền lực, nên miễn là được việc, còn “đứa nào” làm gì thì kệ “chúng nó”. Tôi hoàn toàn không để ý đến Trần Bình Minh, chỉ có chút tự hào mơ hồ chung chung, như có bất kỳ một ai đó góp phần làm rạng danh quê hương mình. Nhưng khi VTV có nhiều chuyện sai trái quá thì chuyện đồng hương với chả đồng khói trở thành vô nghĩa. Tôi bắt đầu quan tâm đến dư luận về sự ảnh hưởng của ông Trần Lâm. Liệu Trần Bình Minh không có cha là ông Trần Lâm thì có được về VTV không? Rồi từ số 0, có được ông Vũ Văn Hiến nâng đỡ từng nấc lên dần tới chức TGĐ VTV không?

Còn ông Vũ Văn Hiến, người tiền nhiệm của Trần Bình Minh? Vũ Văn Hiến từng bị ông Trần Quốc Khánh, chuyên viên của đài truyền hình Việt Nam, với tư vấn pháp luật của văn phòng luật sư Vì dân, kiện về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có kết luận và thông báo công khai “ở mức độ khác nhau, đồng chí nào cũng có khuyết điểm”. Nhưng ông Hiến không đến nỗi mất chức, vẫn nắm quyền tại VTV đến tận lúc về hưu, tận lúc bàn giao chức TGĐ VTV cho chính Trần Bình Minh!

Dưới thời của Trần Bình Minh, cô Kiều Trinh, con ông Vũ Văn Hiến, sau thời gian mất dạng trên VTV vì tội ăn cắp, lại liên tục được xuất hiện! Kiều Trinh từng được cử sang Thụy Điển, cô đã bị bắt vì tội ăn cắp trong siêu thị. Đại sứ quán đã phải can thiệp. Sau một tuần bị giam, cô ta được tha vì có giấy của bác sỹ từ Việt Nam gửi sang xác nhận nhận cô ta bị bệnh tâm thần. Khi bị trục xuất về nước, diễn viên điện ảnh Trần Lực là chồng đã đón cô ta ở sân bay và tặng cho một cái tát, chấm dứt luôn quan hệ vợ chồng từ đó. Kiều Trinh lại mắc bệnh tâm thần một lần nữa khi sang nước Anh. Nhưng có chuyện lạ, một người bị tâm thần như thế lại được kết nạp đảng và được đề bạt? Một bài báo viết: “Nên nhớ, hình ảnh cô Kiều Trinh không thể bôi xóa được trong hồ sơ của cảnh sát Thụy Điển, Anh quốc. Họ sẽ nghĩ gì, khi ở Việt Nam, kẻ cắp lên mặt dạy đạo đức? Nếu có hình ảnh nào làm nhục Việt Nam tốt nhất thì chính là hình ảnh cô Kiều Trinh trên TV”.

Với Thu Uyên cũng vậy, cũng từng bị sa thải khỏi VTV vì chuyện trai gái, cũng chính Trần Bình Minh mời về, cũng luôn xuất hiện lại trên sóng truyền hình nói chuyện đạo đức, nhân nghĩa!
***

Các cụ nói đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại, nếu VTV tốt đẹp, mọi chuyện sẽ qua đi như mọi vết thương đều lành. Nhưng VTV dưới thời Trần Bình Minh có quá nhiều sai trái. Từ nghiệp vụ báo chí đến tri thức nền tảng về triết học, về lịch sử. Đặc biệt có cả những sai phạm về đạo đức, thiên chức nhà báo.

Trước hết, tôi xin đưa ít thí dụ về chuyện VTV sai phạm bị phạt cụ thể bằng tiền (đồng): Vụ lấy khăn piêu làm khố 15 triệu; đưa tin sai tuổi Công Phượng 15 triệu; “di dời” Hà Nội sang Quảng Tây Trung Quốc 15 triệu; chuyện của cô Lượm “Người xây tổ ấm” 18 triệu; phát phim “Nhặt xương cho thầy” 30 triệu; thông tin bịa đặt về cặp vợ chồng hát rong trong chương trình “Điều ước thứ 7” 40 triệu; phát chương trình trái phép “Tìm kiếm tài năng châu Á” 50 triệu; v.v…

Trên đây chỉ là lỗi hành chính, lỗi nghiệp vụ báo chí, dân thường ai cũng biết, riêng tôi cũng đã chỉ ra không ít lỗi trên VTV thuộc về tri thức. Như về văn hóa, lịch sử, triết học, mà do trình độ yếu kém của các cán bộ ở VTV, từ người lãnh đạo cao nhất là Trần Bình Minh trở xuống, đã để xảy ra. Những sai phạm liên tiếp không phải do sơ xuất mà có hệ thống. Có những sai phạm hết sức nguy hiểm liên quan đến an ninh lãnh thổ, liên quan đến chính trị tư tưởng, đến tính chính nghĩa của hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, giành lại nền độc lập cho dân tộc.
Xin đưa ra một số bằng chứng:

Chương trình “Giai điệu tự hào” dường như để “gây không khí”, câu khách, nhóm bình luận trẻ có những nhận xét “phản tự hào” nhóm già. Như cô Trang Hạ cho “Bài ca 5 tấn” là “lỗi thời” là “làm tổn thương xã hội này”; khẩu DKZ do Anh hùng LLVTND, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa sáng chế, từng bắn xuyên tường lô cốt bê tông dầy hơn 1m, khiến kinh hồn bạt vía quân Pháp, nhưng “nhà phê bình nghệ thuật” Như Huy cho: “không phải là vũ khí”; Quốc Trung mang tri thức nhạc dạy cho công chúng biết “giai điệu tự hào” thì nhạc mới quan trọng, lời bài hát không quan trọng. Như vậy những giai điệu ca ngợi lãnh tụ không lời thì biết ca ngợi ai, rất có thể nhiều người từng theo VNCH sẽ tự hào không phải về Bác Hồ mà về Ngô Đình Diệm, về Nguyễn Văn Thiệu!

Chương trình nghệ thuật “Khát vọng đoàn tụ” được truyền hình trực tiếp trên VTV nhân ngày Thương binh Liệt sĩ (27-7-2015), khi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bước lên bục phát biểu thì khúc nhạc được phát lại chính là bài “Ca ngợi Tổ quốc” nổi tiếng của Trung Quốc.

Ngày 2/5/2015, gameshow truyền hình thực tế “Điệp vụ tuyệt mật”, trên tấm bản đồ minh họa cho giải thưởng, vị trí thủ đô Hà Nội lại bị chuyển sang chỗ Quảng Tây, Trung Quốc, cũng không có 2 quần đảo Hoàng Sa – Trường Sa”.
Cũng vào ngày 2/5/2015, VTV phát chương trình ‘Chào buổi sáng’ vinh danh Blogger Điếu Cày (Nguyễn Văn Hải) khi phát hình ảnh ông này gặp tổng thống Obama. Điếu Cày (Nguyễn Văn Hải) là một phạm nhân vừa được ra tù rồi sang Mỹ. Ông này từng bị kết tội viết những bài kích động công luận đấu tranh thay đổi sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản, thay đổi chế độ chính trị.

Trên VTV tối 22/5/2014 chiếu hình ông Trần Công Trục- Nguyên Trưởng ban Biên giới – nói: “Hiệp định Genève 1954 trao cho chính phủ Việt Nam Cộng hòa quản lý, sở hữu Hoàng Sa và Trường Sa”. Rồi ông Trần Duy Hải (Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới của Chính phủ), cũng cho Hoàng Sa, Trường Sa “đang được quyền quản lý của chính quyền Việt Nam Cộng hòa theo Hiệp định Genève năm 1954” nên theo ông ta: “Bạn không thể cho ai thứ mà bạn chưa có quyền sở hữu, quản lý được”. “Bạn” ở đây không ai khác chính là cố TT Phạm Văn Đồng. Tôi đã viết một bài hóa giải sự hiểu lầm và lợi dụng sự hiểu lầm Công hàm của cố Thủ tướng. Cụ chỉ viết chung chung theo nghi thức ngoại giao trong lúc ta đang còn nhờ vả rất nhiều Trung Quốc, trong đó hoàn toàn không có ý cụ thể công nhận Hoàng Sa và Trường Sa thuộc Trung Quốc. Chỉ có những vị học giả dốt, trong đó có cả “nhà sử học” kiêm nghị viên Dương Trung Quốc, đã gán ý đó cho cụ mà thôi! Sau này tôi thấy Chủ tịch Trương Tấn Sang trên tivi cũng nói ông đã xem kỹ công hàm có thấy cố TT Phạm Văn Đồng công nhận Hoàng Sa và Trường Sa thuộc Trung Quốc đâu!

VTV là tiếng nói của quốc gia, còn gì tệ hại hơn khi phát lời của những cựu quan chức không chỉ nói sai lịch sử mà còn dẫn đến chuyện phủ nhận tính chính nghĩa thiêng liêng của cuộc kháng chiến giành độc lập của quân dân ta. Thực tế trong Hội nghị Genève 1954, phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã đàm phán trực tiếp với Pháp. Điều 6 Bản Tuyên bố chung của Hiệp định ghi rõ: “Đường ranh giới quân sự tạm thời này không thể diễn giải bằng bất cứ cách nào rằng đó là một biên giới phân định về chính trị hay lãnh thổ”. Đoàn đại diện của Quốc gia Việt Nam, tiền thân của VNCH, theo Ngoại trưởng Trần Văn Đỗ: “Từ khi đến Genève, phái đoàn không bao giờ được Pháp hỏi về ý kiến”. Như vậy Hiệp định Genève được ký giữa người chiến thắng là đại diện của nhân dân VN và bên bại trận là Pháp. Quốc gia Việt Nam chỉ là bù nhìn, không có vị trí gì trong hội nghị khi ông chủ là Pháp đã bị thất bại.

Tôi cũng từng chỉ ra sai sót trên VTV khi cho chiếu bộ phim với đề từ “Lịch sử tùy theo những góc nhìn”. Với người thường thì sẽ chẳng thấy gì ở câu trên, nhưng với người hiểu triết học thì sẽ thấy là sai lầm tệ hại nhất. Nếu lịch sử tùy theo góc nhìn thì người dốt nhìn lịch sử một kiểu, kẻ ác nhìn lịch sử một kiểu, phe phi nghĩa nhìn lịch sử một kiểu. Những người thuộc chế độ VNCH hoàn toàn có lý khi cho rằng chính nghĩa thuộc về họ, họ hoàn toàn có quyền yêu cầu cả thế giới ủng hộ họ đòi ĐCSVN trả lại quyền lực cho họ. Những người chống chế độ hoàn toàn không phải là phạm pháp.

Nhưng không phải thế, thực tế Lịch sử có được nhìn theo các kiểu khác nhau, nhưng bản thân nó không tùy theo góc nhìn, nó luôn là chính nó. Cũng như mọi tri thức khoa học khác, Lịch sử là thực tế khách quan, nó không phụ thuộc vào cái nhìn chủ quan. Cũng như muối clorua natri (NaCl) là muối ăn, xyanua natri (NaCN- Sodium cyanide) là chất độc, bất kể người có học Hóa hay không, hiểu thế nào, thì chúng vẫn mãi là như thế. Triết học Mác cho đó là duy vật. Tính chính nghĩa của Lịch sử Việt Nam chính thống cũng như vậy. Nó như viên kim cương, bất kể kẻ dốt, ác bôi đen, lộn ngược, cho nó là hạt nhựa thì nó mãi là kim cương! Vậy thôi!
***

Vừa rồi nhân vụ Đỗ Hùng ở báo Thanh Niên bị tước thẻ nhà báo khi viết bậy trên facebook, trên mạng “đểu” lan truyền một bài viết của Bích Minh cho rằng: “Có thể nhận thấy rằng vụ xử lý Đỗ Hùng chỉ là một ví dụ nhỏ trong chuỗi một loạt các bước đi của Thứ trưởng Trương Minh Tuấn trong suốt gần 2 năm qua nhằm ghi điểm trong cuộc đua vào chiếc Bộ trưởng Bộ TTTT tại kỳ Đại hội Đảng XII sắp tới khi Bộ trưởng đương nhiệm Nguyễn Bắc Son chắc chắn sẽ về hưu”; “Các nguồn tin thân cận với Bộ TTTT cho biết chiếc ghế Bộ trưởng Bộ TTTT sẽ là cuộc cạnh tranh khốc liệt của 3 ứng cử viên gồm : Thứ trưởng Bộ TTTT Trương Minh Tuấn; Tổng giám đốc Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) Nguyễn Mạnh Hùng và Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) Trần Bình Minh”.

Bài viết cho rằng ông Trương Minh Tuấn đã “Tiến thân bằng bàn tay sắt” với “Thành tích” xử lý báo chí năm 2014 và có những “Đòn hiểm” bí mật đánh vào VTV của Trần Bình Minh.

Theo tôi, làm công chức muốn thăng quan tiến chức là lẽ tự nhiên. Như Mỹ thì họ “chơi bài ngửa” luôn, còn quyên tiền công khai tranh cử chức Tổng thống Mỹ, khi thắng cử thì công khai ăn mừng. Nước mình lối ứng xử phong kiến còn nặng nề, sự thực còn được sơn phết đủ kiểu, ít ai dám nói toạc móng lợn ý muốn của mình, nhất là trên chốn quan trường.

Nếu có thực có cuộc đua như trên giữa Trương Minh Tuấn và Trần Bình Minh thì với những sai phạm của VTV như đã phân tích ở trên; cô Vũ Thị Hòa cũng đã có đơn kiện Trần Bình Minh, gởi BCH Trung ương ĐCSVN, cơ quan điều tra, cơ quan giám sát điều tra, về việc VTV do Trần Bình Minh làm TGĐ, đã cố tình đạp trên dư luận, vi phạm nhân quyền, vu khống cô tội “lừa đảo, trục lợi trên xương máu các liệt sĩ”,…, tôi đã viết không chỉ một lần, Trần Bình Minh với chuyên môn luyện kim, nên từ chức ở VTV rồi về vườn. Nên mời Trần Đăng Tuấn, với chuyên môn TS báo chí và công lao xây dựng VTV, trở lại làm TGĐ. Còn ông Trương Minh Tuấn có xứng đáng làm Bộ trưởng hay không thì tôi không biết, nhưng thực thi trọng trách như ông trong thời gian qua là một sự phấn đấu chính đáng, cả xã hội cần noi gương học tập ông, ai cũng như ông thì xã hội sẽ có kỷ cương, nền nếp, ổn định, rồi có ổn định mới phát triển được. Trái lại, cả xã hội cần lên án kịch liệt những kẻ dốt, tham, xấu, dùng thói xu nịnh, mưu mô móc ngoặc, kết bè kéo cánh, chiếm giữ những vị trí quan trọng trong thể chế, đưa đất nước chúng ta đến chỗ hỗn loạn, bần cùng!

ĐÔNG LA

0 nhận xét:

Đăng nhận xét