Thấy cả làng, cả nước nháo nhào vụ Á hậu T.D bám dâm với giá 25 nghìn đô, tương đương gần 600 triệu đồng/lượt, ai cũng nháo nhác, so sánh con số ấy với 100 tấn thóc – bằng số thóc cả năm của một xã nghèo, bằng 12 nhà tình thương cho người nghèo, bằng 1 con xe cỡ Yaris, Mazda 2… Nhiều người nhẩm tính, nếu một ngày Á hậu xơi 3 lượt cho nhẹ nhàng thì bỏ túi cỡ 2 tỉ, một tuần làm ăn nghỉ thứ bảy, chủ nhật cũng có 10 tỉ, tháng 40 tỉ, năm là… Nếu nhẩm như vậy, hẳn hơn 200 quốc gia trên thế giới phải đến xứ ta học hỏi kinh nghiệm làm giàu.
Cũng có ng bảo, em nó bán cái của nó chứ có bán của ai đâu, có tham nhũng đâu.
Tuy nhiên, vấn đề là con số 25 nghìn USD kia lấy từ đâu ra, tại sao lại có con số đó?
1. Về nguồn gốc của con số 25 nghìn USD
Chiều 5-9, hàng loạt báo đều đưa tin giống nhau: Á hậu bán dâm lên tới 25 nghìn USD.
Tuy nhiên, con số 25 nghìn là các báo lấy lại của nhau, dẫn dắt giống nhau. Còn “báo nguồn” thì nói, đây là “nguồn tin từ cán bộ điều tra cho biết”. Tôi bốc máy hỏi một cán bộ điều tra, anh này nói “có thể họ dựa vào lời khai của các cô”.
Như vậy, con số 25 nghìn đô không phải do ai tự nghĩ, tự chế ra mà có thể có nguồn từ “lời khai của người đẹp”.
2. Vậy, độ tin cậy của lời khai này ra sao?
- Thứ nhất, chúng ta biết rằng, trong các vụ mua bán dâm, pháp luật chỉ xử lý hình sự đối với người môi giới và người chứa chấp mại dâm. Còn người mua và bán trực tiếp thì không xử lý hình sự mà chỉ xử hành chính. Theo Nghị định năm 2013 của Chính phủ thì mức xử lý đối với hành vi bán dâm là từ 100 nghìn đồng đến 300 nghìn, trường hợp “bán cho nhiều người cùng lúc” thì phạt đến 500 nghìn đồng. Bán dân nghìn đô hay bán dâm có trăm nghìn đồng thì mức phạt cũng như nhau, không phân biệt cao thấp, đẳng cấp người bán. Như vậy, trường hợp Á hậu TD chỉ bị phạt cao nhất là 300 nghìn, cũng bằng mức phạt mấy cô ở Quất Lâm…
Do pháp luật quy định như vậy nên các cô gái bán dâm sau khi bị bắt, họ chỉ ở lại trụ sở cơ quan Công an độ một vài tiếng để lấy lời khai, lập hồ sơ rồi cho về, nếu nộp phạt thì ra kho bạc nộp là xong. Vậy nên không có sức ép nào lớn khi họ bị bắt cả.
- Thứ hai, có sự thực là các người đẹp dễ nổi tiếng ngược sau mỗi vụ bị bắt, bị đưa lên mặt báo. Về danh dự, người ta cho rằng, bị phơi tên, phơi mặt trên công luận là “xúc phạm nhân phẩm”. Tuy nhiên, về sự nổi tiếng làm ăn, thì nó lại trào lên bất ngờ. Mấy năm trước, Cục CSHS cũng tóm nhiều vụ kiểu này, số á hậu, hoa hậu, người mẫu, diễn viên bị phanh phui nhan nhản mà giá khi đó họ đã nói là 15 nghìn đô. Con số 15 nghìn đô khi đó được cho là kỷ lục và tên tuổi các cô nổi như cồn. Tuy nhiên, 15 nghìn đô đó cũng là do họ tự nói chứ không có cơ sở nào cả.
Có lẽ vì người trước đã nói 15 nghìn đô nên lần này, để tăng độ hot, họ phải nói cao hơn, tức 25 nghìn, 30 nghìn để tỏ mình đẳng cấp hơn.
Tận dụng sự háo hức của báo chí, dư luận, chẳng dại gì mà nói mình bán có 500 nghìn, 1 triệu. Nói thế ai thèm chấp. 1000 đô cũng k thèm chấp. Cứ nói đại 25 nghìn đô cho nó oách, cho nó nâng cái tầm giá trị, để vượt mặt mấy cái cô năm ngoái đã đưa ra 10, 15 nghìn. Có nói 25 nghìn đô thì cũng chỉ bị phạt hành chính 300 nghìn thôi. Và cũng có phải nộp thuế đâu mà khai giảm như các cô bán hàng ở chợ.
- Thứ ba, trong các vụ mua bán dâm, công an phải theo dõi rất kỳ công, như vụ này cũng mất 6 tháng trời. Công an chỉ xác định được quy luật, việc mua bán dâm do các tay môi giới, chứa chấp và bắt quả tang để xử lý số này. Còn trong từng vụ cụ thể thì chỉ chứng minh có hoạt động mua bán chứ không thể bắt quả tang đang giao dịch mua bán số tiền bao nhiêu. 25 nghìn đô là 25 cọc tiền, đủ 1 va ly, cái đó không ai diện kiến cả, chỉ khai vậy thôi.
- Thứ tư, trong đời sống, tiền cho gái 25 nghìn đô với đại gia có đáng gì? Đúng là như vậy, xưa vua chúa sủng ái tiên nữ, vua cho xây cả cung điện để nàng tắm, nàng rửa chân, bắt muôn dân oằn lưng mà làm thì cũng đã sao. Nay, với đại gia, khi họ đắm tình bởi chân dài nào đó, họ cũng chẳng ngần ngại sắm Mẹc, sắm căn hộ, thậm chí cả biệt thự long lanh cho nàng. Số tiền đó so với 25 nghìn đô thì ăn nhằm gì…
Tuy nhiên, ở đây bạn lưu ý rằng, giữa nhà vua xây cung điện cho mỹ nữ, giữa đại gia mua căn hộ cho chân dài với việc mua bán dâm qua “chợ gạo” là khác hẳn về bản chất. Ở khái niệm nhà vua và đại gia nói trên là họ đắm tình, họ mua sắm cho nàng vì bị tình yêu, bị ái tình chinh phục nên cái của cải đó không có gì phải bàn. Khi đại gia bị ái tình quy phục, họ trở thành kẻ hào phóng lạ thường.
Còn việc đại gia bỏ nửa tỉ đồng để “mua vui cũng được một vài trống canh” lại là chuyện khác. Các cô tham gia trong đường dây mua bán dâm cho các tay chăn dắt, tức nó đã là “chợ gạo”, là gạo tấm, gạo tám thì cũng là mua bán tầm phào, chả ái tình nào cả. Một đại gia dù họ sắm lâu đài cho người tình của mình thì họ cũng chẳng có dại gì tung tiền tỉ để mua vui ở cái chợ gạo này, cái chợ dăm mươi phút đường ai nấy đi. Hơn nữa, giờ có cả trăm cuộc thi sắc đẹp và có cả nghìn người được xưng là hoa hậu, á hậu, người mẫu… Á hậu như trên đâu phải là cuộc thi danh giá để nhận lấy “càng vàng lá ngọc” mà đại gia phải dốc hầu bao đổi lấy bài kiểm tra 15 phút?
Và như thường lệ, sau những vụ bắt chân dài, á hậu mua bán dâm, cứ rộ lên chục nghìn đô, vài chục nghìn đô cho xã hội nhảy ngược, rồi tất cả lại yên ắng. Cứ như vậy, năm sau, lại có vụ người mẫu, á hậu bán dâm được tung là “trăm nghìn đô” thì cũng có lạ gì!
Rốt cuộc, 15 nghìn, 25 nghìn là ảo, mọi số tiền đều là ảo. Nhân phẩm cũng là ảo.
Chỉ có người bị bắt là thật!
Chỉ có cái người ta nói về mua bán cái vốn tự có, là có thật.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét