Do tính chất bất hợp pháp của “Văn đoàn độc lập” nên những thành viên nhất là lãnh đạo của tổ chức này còn lợi dụng một số Hội, Quỹ… khác để phối hợp thực hiện mưu đồ chính trị đen tối của họ.
Đã đến lúc cần làm rõ mưu đồ chính trị đen tối thôn gqua các hoạt động của Nguyên Ngọc, Phạm Xuân Nguyên và một vài nhân vật “cộm cán” của các hội, quỹ thường xuyên phối hợp với họ:
Ông Nguyên Ngọc là một trong những nhà văn tiêu biểu của thế hệ các nhà văn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc với những tác phẩm rất nổi tiếng như “Rừng xà nu”, “Đất nước đứng lên”, “Đất quảng”, “Đường chúng ta đi”.
Cuối những năm 70 của thế kỷ 20, đất nước chưa khắc phục được bao nhiêu hậu quả của 30 năm chiến tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ thì lại phải dồn sức khắc phục hậu quả của hai cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc. Trong khi nhân dân cả nước ta đang phát huy mạnh mẽ chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong chiến tranh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng đất nước ta “Đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” thì ông Nguyên Ngọc lại không giữ được những phẩm chất cao đẹp của nhà văn cách mạng, trái lại Phó Tổng thư ký hội nhà văn, Tổng biên tập báo Văn nghệ Nguyên Ngọc đã có những biểu hiện rất đáng lo ngại về tư tưởng chính trị và phong cách đạo đức. Đúng như nhà văn Nguyễn Khải nhận xét về Ông trong cuộc họp của Đảng đoàn Hội Nhà văn ngày 16/11/1980: “Anh Nguyên Ngọc làm việc không tập thể, chỉ gặp người thân, không cảnh giác với những người tiêu cực có thể lợi dụng mình để gây tình hình phức tạp”… Khi viết đề dẫn hội thảo: Anh nhấn giải phóng cá nhân mà không chú ý đến tập thể, nói tuyệt đối hóa nghệ thuật mà không chú ý đến phục vụ chính trị. Anh Nguyên Ngọc kiêu ngạo, ai nói cũng không nghe, anh độc đoán. Anh mới cầm quyền mà đã thế. Anh cho người này là hữu khuynh, người kia là cơ hội, cho nên chẳng nghe ai… Anh kiêu ngạo và độc đoán. Anh không đoàn kết được với ai… Tóm lại cái sai của bản đề dẫn (hội thảo) có thể sửa ngay thôi, nhưng cái chính là anh nguyên Ngọc nên bớt ảo tưởng, chủ quan, độc đoán, thiếu đoàn kết” (Tạp chí Hồn Việt, số 92. Tháng 5.2015, trang 53). Chính vì thế mà ông Nguyên Ngọc đã phạm nhiều khuyết điểm, sai lầm nghiêm trọng trong thời gian từ 1980 đến đầu những năm 1990. Ông phải từ chức Tổng biên tập báo Văn nghệ và bị cách chức Phó Tổng thư ký hội Nhà văn. Sau khi về hưu Nguyên Ngọc là một trong những thành viên khởi đầu hoạt động của một viện nghiên cứu tư nhân - Viện nghiên cứu phát triển (IDS) - Viện này được thành lập từ 9/2007 đến 9/2009 tự giải thể với lý do để phản đối quyết định 97/2009/QĐ-TTg của Chính phủ theo đó các tổ chức nghiên cứu khoa học có phản biện ngược với chính sách của chính phủ thì không được công bố công khai, mà gửi các phản biện đó đến các cơ quan hữu quan. Dù Viện IDS tuyên bố rằng họ hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu và tư vấn về phát triển cho các tổ chức có nhu cầu, nhưng hoạt động thực tế của viện lại hoàn toàn tập trung vào việc tổ chức sự kiện và trả lời phỏng vấn báo chí. Sau quyết định 97, chỉ có Viện IDS tuyên bố giải thể còn rất nhiều NGO khác vẫn tiếp tục được thành lập hoạt động, nghiên cứu, tư vấn và làm ra sản phẩm thực cho xã hội. Cho nên Viện IDS không hề bị bức tử mà họ chỉ giả chết để che giấu bản chất. Thực tế 02 năm hoạt động của IDS có rất ít đặc điểm của tổ chức khoa học mà có quá nhiều đặc điểm của tổ chức chính trị mạo danh! Viện IDS sử dụng phần lớn kinh phí từ chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và cơ quan của Hoa Kỳ về phát triển quốc tế (USAID) đúng như ngạn ngữ Pháp có câu “Ai trả tiền người đó là chủ”. Trong trường hợp này, ông chủ chính là USAID. USAID là do Tổng thống Mỹ JF. Kennedy thành lập năm 1961 với danh nghĩa là điều hành nguồn viện trợ của Mỹ cho nước ngoài. Núp dưới danh nghĩa viện trợ xóa đói giảm nghèo, về bản chất USAID là một trong các trọng điểm hợp pháp hóa nguồn kinh phí của CIA. Núp dưới danh nghĩa “xã hội dân sự”, Viện IDS nhiều lần tỏ thái độ chống đối, xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Đặc biệt tổ chức này công khai khoét sâu mâu thuẫn Việt Nam - Trung Quốc tạo thế đối đầu trực diện, nguy hiểm đối với Trung Quốc hòng đẩy Việt Nam vào quỹ đạo chi phối của Mỹ và phương tây, phá hoại chính sách ngoại giao độc lập, chủ trương gìn giữ hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.
Trong thời gian này, Nguyên Ngọc không chỉ có những phát ngôn sai trái nghiêm trọng mà còn những hành động chống Đảng, chống chế độ rất nguy hiểm như nhân dân tri thức cùng 72 nhân vật của IDS, và của một số tổ chức xã hội dân sự khác như nhóm No-U, Đảng Việt Tân, Hội anh em dân chủ ký tên vào tuyên bố đòi xóa bỏ điều 4 Hiến pháp, xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng đối với toàn xã hội. Nguyên Ngọc còn đi đầu trong cuộc biểu tình kích động đối đầu trực diện rất nguy hiểm với Trung Quốc.
Từ năm 2007 ông Nguyên Ngọc là thành viên sáng lập quỹ Phan Châu Trinh với cương vị ủy viên Hội đồng quản lý, Chủ tịch hội đồng khoa học của quỹ do Bà Nguyễn Thị Bình nguyên Phó Chủ tịch nước, cháu ngoại Cụ Phan Châu Trinh làm Chủ tịch quỹ, Ông Chu Hảo Phó Chủ tịch quỹ. Quỹ Phan Châu Trinh là một quỹ xã hội, đến ngày 23/3/2019, hội đồng quản lý quỹ này đã chính thức đưa ra tuyên ngôn, sứ mệnh mới của quỹ là: “Góp phần phục hưng,du nhập, khởi phát, giữ gìn và lan tỏa những giá trị tinh hoa văn hóa nhằm phục vụ công cuộc canh tân văn hóa Việt Nam trong thế kỷ 21”.
Sau 11 năm hoạt động Bà Chủ tịch quỹ Nguyễn Thị Bình ký thông báo chấm dứt toàn bộ hoạt động của quỹ từ ngày 20/2/2019. Lý do chấm dứt hoạt động dù không được thông báo cụ thể nhưng những người thường xuyên quan tâm đến hoạt động của quỹ này đều hiểu rằng lý do chủ yếu để phải chấm dứt hoạt động của quỹ này xuất phát từ sự biến tướng của tổ chức này trong thời gian gần đây. Thay vì thực hiện đúng mục tiêu ban đầu của quỹ thì một số thành viên lãnh đạo của quỹ này chủ yếu là ông Chu Hảo và ông Nguyên Ngọc (hai ông này cũng là thành viên chủ chốt của IDS) đã mượn danh nghĩa, mục tiêu của quỹ để làm những điều sai trái. Lợi dụng các đợt quỹ trao giải thưởng văn hóa Phan Châu Trinh, các đợt tôn vinh danh nhân văn hóa Việt Nam thời hiện đại, thông qua các hoạt động đài thọ và nghiên cứu, các cuộc hội thảo, tọa đàm để thực hiện mưu đồ chính trị đen tối: Khu quỹ này trao giải thưởng cho nhà sử học Keith W. Tayklo từng là cựu chiến binh Mỹ tham chiến ở Việt Nam. Với tác phẩm: “Một lịch sử của người Việt Nam” (A. History or the Vietnamese) trong cuốn sách này có rất nhiều điều sai lầm nguy hiểm tập trung vào hai điểm chủ yếu sau:
- W. Taylo cho rằng: Việt Nam không phải là một dân tộc thống nhất sống trên một lãnh thổ thống nhất. Taylo cường điệu một số đặc thù vùng miền và chia Việt Nam thành năm vùng miền và năm vùng miền này phải thường xuyên mâu thuẫn đối kháng với nhau, thường xuyên xung đột với nhau. Từ đó Taylo cho rằng lịch sử các cuộc chống ngoại xâm của dân tộc đều là những cuộc xung đột vùng miền, là những cuộc nội chiến; cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trong 20 năm qua của Việt Nam cũng chỉ là “Xung đột vùng miền”!?
- W. Taylo cho rằng: Việt Nam không có lịch sử và văn hóa thống nhất. Trong cuốn sách Taylo viết: “Những người quyết tâm cai trị toàn bộ các dân tộc Việt sẽ nhấn mạnh về một lịch sử và văn hóa Việt Nam đơn nhất, với một cội nguồn duy nhất và một sung lực duy nhất, xuyên suốt thời gian và không gian. Nhưng những giấc mơ về tính độc nhaát này là một sự thể hiện niềm tin chính trị, chứ không phải là điều nghiễm nhiên”. Trong cuốn sách này W. Taylo phủ nhận truyền thống “đánh giặc cứu nước” của dân tộc Việt Nam, công khai bảo vệ chiến tranh xâm lược của Mỹ tiến hành ở Việt Nam. Taylo viết: “Tôi không thể chấp nhận định lý rằng, Hoa Kỳ không có lý do chính đáng để được can thiệp vào Việt Nam. Tóm lại bi kịch của Việt Nam không phải là nước Mỹ đã can thiệp (vào Việt Nam) khi họ không nên can thiệp, mà đúng hơn là sự can thiệp đã quá vụng về”.
Ấy vậy mà, ngày 21/3/2015, Nguyên Ngọc thay mặt cho quỹ văn hóa Phan Châu Trinh ca ngợi W. Taylo là “Một người thật sự yêu đất nước này muốn hiểu nó tận cùng như hiểu chính mình, để cho đất nước anh hùng mà khổ đau này sống thật đàng hoàng trong thế giới xiết bao khó nhọc ngày nay” và “Cảm ơn W. Taylo vì tình yêu chân chính và nỗ lực trằn trọc của ông cho khoa học lịch sử Việt Nam, cho Việt Nam” (Tạp chí Hồn Việt số 92 tháng 5/2015, trang 59).
Tiếp theo xin trích lại một số phát biểu, tuyên bố của ông Nguyên Ngọc trong thời gian qua về hai cuộc kháng chiến của nhân dân ta chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ để nhận chân mưu đồ chính trị của Nguyên Ngọc chủ tịch cái gọi là “Văn đoàn độc lập” và chủ tịch Hội đồng khoa học quỹ Phan Châu Trinh. Mở đầu xin trích đăng ký kiến bình luận của ông Võ Tiến Trung về bài phỏng vấn ông Nguyên Ngọc của báo Nghệ An. Ông Võ Tiến Trung là trung tướng anh hùng lực lượng vũ trang. Vào những năm 1966 - 1968 ông Trung là người dẫn đường, người đi trước đưa Nguyên Ngọc đi công tác vào vũng lõm, ông Trung sẵn sàng chết để bảo vệ mạng sống cho Nguyên Ngọc - Tác giả của Đất nước đứng lên, Đường chúng ta đi… Ông Trung viết trên FB Trung Võ ngày 23/12/2017: “Sáng nay ngủ dậy đọc mấy lời của nhà văn Nguyên Ngọc nói về Đà Nẵng, ông ấy nói rằng: Vì nôn nóng giành độc lập, chúng ta đã chọn sai đường là đấu tranh bằng bạo lực mà không kiên trì đi theo con đường cải lương của Phan Chu Trinh”.
Cụ Phan Chu Trinh, là người yêu nước nhiệt thành, được nhân dân kính trọng vì khí phách và tấm lòng của ông đối với dân, với nước. Cụ Phan Chu Trinh chọn con đường “Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh” và con đường “Pháp Việt đề huề”. Con đường này mới nghe thì có vẻ hấp dẫn nhưng nó chứa đựng sự mơ hồ, ảo tưởng về thực dân Pháp và trên thực tế con đường này đã thất bại. Cụ Phan đã bị thực dân Pháp bắt, cầm tù và quản thúc. Đường lối của cụ Phan là chống vua quan phong kiến mà không đụng tới thực dân Pháp xâm lược, chủ trương đòi dân chủ tự do mà không kêu gọi giành lại độc lập dân tộc. Đường lối của Cụ Phan Chu Trinh đã bị những người nhân sỹ trí thức cùng thời không đồng tình. Năm 1907, trong thư gửi Cụ Phan Chu Trinh, Cụ Phan Bội Châu viết: “Nay huynh Ông ráng sức đem thuyết dân chủ để cổ động người nước ta… DÂN không còn nữa mà CHỦ với ai? Khi đó thì đầu huynh Ông có bầu máu nóng đến mấy đi nữa, rồi cũng chả biết đem rưới vào đâu” (Đặng Thai Mai: Văn thơ Phan Bội Châu; Nxb Văn Hóa, Hà Nội 1960. Trang 155-156). Cụ Phan Văn Trường có kể lại chuyện Cụ Phan Chu Trinh có ý định viết cho Toàn quyền Beau một bản thỉnh nguyện nêu vấn đề giáo dục cho dân bản xứ: “Trước khi viết bản thỉnh nguyện, Ông hỏi ý kiến nhiều nhà nho bạn bè của Ông. Họ khuyên Ông đừng viết” vì “Nếu (Pháp) thấy việc mở trường cho người Việt Nam là cần thiết cho lợi ích thống trị của Pháp thì họ sẽ thực hiện mà không cần đến Ông phải yêu cầu” ngược lại nếu “Người Pháp nhận thấy quyền lợi của họ đối lập với quyền lợi của chúng ta (…) thì dù có trăm ngàn người hay cả đến toàn thể nhân dân Việt Nam có ký vào bản thỉnh nguyện của Ông thì chính phủ Pháp cũng sẽ chẳng chấp thuận cho ông một điều gì” (Phan Văn Trường (1928) Une histoirede conspirateurs annamites à Pais ou, La veritie sur Iindochine. Nhà in Đồng Tháp. Nguyễn Kim Đính. Gia Định). Thế nhưng Cụ Phan Chu Trinh vẫn viết cho Beau. Hậu quả khi phong trào chống sưu thuế nổ ra Cụ Phan bị kết án tử hình sau giảm xuống đầy đi Côn Đảo. Đêm 20/12/1919, tại Paris, Nguyễn Ái Quốc đã thẳng thắn nói với Cụ Phan Chu Trinh: “Nếu trong dân chúng (Việt Nam) có ai lên tiếng bày tỏ với nhà đương cục cấp cao (Pháp) những yêu cầu và nỗi thống khổ của họ và kêu xin những phương thuốc chống đỡ nỗi khổ đau họ phải gánh chịu, thì người ta trả lời họ bằng nhà tù, bằng lưu đầy và tử hình. Nếu Bác luôn tin cậy vào sự quan tâm của chính phủ (Pháp) để cải tiến mọi tình trạng hiện nay thì Bác sẽ phải ĐỢI ĐẾN MUÔN ĐỜI” (báo cáo của mật thám Edouard). Trong bối cảnh lịch sử cụ thể của Việt Nam thời kỳ đó, con đường cải lương của Phan Chu Trinh là vô vọng và đã thất bại. Vậy vì sao Nguyên Ngọc, Chu Hảo… cùng chiến hữu của các ông trong IDS, Văn đoàn độc lập, quỹ văn hóa Phan Chu Trinh vẫn suy tôn con đường này, ăm 2011 trong cuộc hội thảo tại Viện Văn học với Đại học Harvard, Nguyên Ngọc đã tuyên bố: “Phan Chu Trinh là nhân vật số 1 của thế kỷ 20. Và sau Nguyên Ngọc cùng một số thành viên của các Viện, các Hội, các quỹ dân sự trên ra sức phê phán con đường cách mạng của dân tộc Việt Nam, phê phán 2 cuộc kháng chiến chống Pháp chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta. Ngày 25/8/2017, Nguyên Ngọc và một số nhân vật trong “Văn đoàn độc lập” đến tòa lãnh sự Mỹ tại Tp Hồ Chí Minh để xem bộ phim tài liệu 10 tập: The Vietnam War (Chiến tranh Việt Nam). Qua bộ phim tài liệu 10 tập này, hai nhà làm phim Ken Bums và Lynn Noviek lại tung các luận điệu bào chữa cho tội ác xâm lược của đế quốc Mỹ. Ấy vậy mà sau khi xem phim, trả lời phỏng vấn đài RFI, Nguyên Ngọc nói: “Xem phim này thì tôi thấy… đó là cái sức mạnh của nước Mỹ. Đấy là quốc gia luôn luôn nhìn trở lại và đặt câu hỏi về quá khứ, về cuộc chiến tranh của mình, về những gì mình đã làm trong suốt cuộc chiến tranh đó. Sức mạnh của nước Mỹ chính là luôn luôn biết tự đặt câu hỏi về quá khứ của mình”. Và Nguyên Ngọc cho rằng: Việt Nam cũng nên noi gương Mỹ “nhìn lại lịch sử” cuộc chiến tranh sau 50 năm, để có cái nhìn khác về cuộc kháng chiến của mình. Ông Hoàng Lại Giang lập tức phù họa ý “Có cái nhìn khác” của ông Nguyên Ngọc: “Có nhất thiết phải qua chiến tranh mới giành được độc lập không? Giá chúng ta tìm một con đường khác ít xương máu hơn cho nên độc lập của nước thì quý biết nhường nào? Thực hiện mưu đồ đen tối này, thời gian gia Nguyên Ngọc và những người cùng hội cùng thuyền liên tục tuôn ra hàng loạt những tuyên bố xúc phạm truyền thống, lương tri, đạo đức, nhân phẩm của con người Việt Nam, dân tộc Việt Nam khi Nguyên Ngọc nói: Dạy lịch sử không nên “bồi đắp chủ nghĩa yêu nước”, “không nên ca ngợi các Bà mẹ Việt Nam anh hùng quá vì sẽ làm đau lòng các bà mẹ lính Việt Nam cộng hòa”. Ông Nguyên Ngọc cùng thành viên trong “Văn đoàn độc lập” còn hạ bệ, bôi nhọ, xúc phạm Nữ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu, với ảo vọng đánh đổ biểu tượng xả thân chống giặc ngoại xâm. Ông ca tụng Bob Kerray - Trong chiến tranh Việt Nam là một Đại úy Hải quân, đã từng hạ lệnh tiến hành một trong những cuộc thảm sát đẫm máu ở xã Thạnh Phong tỉnh bến Tre năm 1969; cuộc thảm sát này đã giết chết ít nhất 20 người dân vô tội trong đó có ít nhất 13 phụ nữ và trẻ em!. Nguyên Ngọc ca tụng Bob Kerray để chạy tội sát hại dân chúng vô tội Việt Nam của Bob và quân xâm lược Mỹ trong chiến tranh Việt Nam.
Gần đây, từ suy tôn tư tưởng Phan Chu Trinh, Nguyên Ngọc và các chiến hữu của Ông đã trắng trợn công khai mưu đồ chính trị đen tối của mình khi nhà nghiên cứu Phạm Vĩnh Cư được ông mời đến dự lễ trao giải Phan Chu Trinh đã hùng hổ phát biểu: “Khẩu hiệu của chúng ta là “Dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh”, phương châm ấy thua xa các cụ ngày xưa đã chủ trương là “Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh” Dân sinh là vấn đề cuối cùng tuy rất quan trọng nhưng vẫn phải đặt khai dân trí, chấn dân khí lên hàng đầu rồi hậu dân sinh phải đến như hệ quả tự nhiên. Còn dân giàu đâu phải giá trị tự thân. Nếu lấy tiêu chí đó (Tiêu chí dân giàu, nước mạnh…) làm đầu thì ra suốt đời thua thiệt, chạy đuổi nước khác cũng không lại. Mà mạnh thì mạnh đến đâu, phải bằng Mỹ, Nhật hay Trung Quốc? Mà mạnh làm gì? Không những thế, ta lại đặt ba tiêu chí công bằng, dân chủ, văn minh trên một mặt bằng xã hội là bất khả thi. Chúng ta cần phải tìm những giá trị cao nhất, những giá trị ấy là gì? ở đâu?... Đã đến lúc cần sắp xếp lại hệ giá trị. Dân giàu nước mạnh là những phương tiện nhưng không phải mục đích”.
Rồi ông Nguyên Ngọc đã tiếc nuối cho dàn khoan HD981 của “Trung Cộng” rút đi quá sớm, khi “cách mạng đường phố” của các nhóm “đấu tranh dân chủ” của ông đang mong muốn HD981 ở thêm để ông và các tri thức cấp trên của ông kích động cho dân chúng được “Thức tỉnh và thoát Trung, thân Mỹ”.
Đến đây chúng ta có đủ cơ sở để nói rằng: “Văn đoàn độc lập” là một tổ chức bất hợp pháp, với lực lượng vài chục người mà phần lớn là những nhà văn suy thoái biến chất cả về tư tưởng chính trị cả đạo đức lối sống. Người đứng đầu tổ chức này là ông Nguyên Ngọc, là nhà văn cách mạng nổi tiếng nhưng khi đất nước bước sang kỷ nguyên mới, trong cương vị cao của Hội nhà văn Việt Nam Ông Nguyên Ngọc đã suy thoái, biến chất và bị cách chức Phó Tổng thư ký Hội Nhà văn, buộc từ chức Tổng Biên tập báo Văn nghệ. Sau khi nghỉ hưu, ông đã vận dụng các chiêu trò của các tổ chức xã hội dân sự đứng ra kêu gọi tập hợp các nhà văn suy thoái biến chất vào “Văn đoàn độc lập”. Phương thức hoạt động của tổ chức này là mạo danh chấn hưng nền văn học để thực hiện các mưu đồ chính trị đen tối thông qua các hoạt động bất hợp pháp được tán phát trên trang “Văn Việt” như: đăng tải các tác phẩm có nội dung “chống cộng” của văn học miền Nam trước 1975, phát tán các bài viết, các phát biểu của các thành viên “Văn đoàn độc lập” và các nhân vật “Dân chủ cộm cán”, trao thưởng chui cho các tác phẩm văn học chống cộng, chống chế độ. Và một hoạt động rất nguy hiểm nữa là các thành viên “Văn đoàn độc lập” nhà là Ông Nguyên Ngọc đã là người đồng sáng lập một số tổ chức xã hội dân sự khác như Viện nghiên cứu phát triển tư nhân IDS, quỹ văn hóa Phan Chu Trinh được các tổ chức nước ngoài tài trợ, để lợi dụng các hoạt động nghiên cứu khoa học, và mạo danh chấn hưng văn hóa nhằm tập hợp các lực lượng “Tri thức cấp tiến” đẩy mạnh các hoạt động chống đối Đảng, chống đối nhà nước, kích động biểu tình bạo loạn để thực hiện các cuộc “Cách mạng đường phố” nhằm thay đổi chế độ chính trị của Việt Nam. Phải chăng tất cả các hoạt động của “Văn đoàn độc lập”, của IDS, của quỹ văn hóa Phan Chu Trinh đều phù hợp với âm mưu của chiến lược “diễn biến hòa bình”, nên các thế lực thù địch tung hô, hỗ trợ, hợp tác với các Hội, Viện, Quỹ trên?.