24 tháng 1, 2017

Vi en ích rét và câu chuyện biển xanh

Vụ phóng viên báo VNexpress lướt phây “túm” được bức ảnh của một thanh niên đăng tải dàn siêu xe “chạy pin” gắn toàn biển xanh….dưới gầm giường đang trở thành “điển tích” trong làng báo chí nước Việt.  Chưa hết, từ “tin gốc” này, các phóng viên các báo mở cuộc truy lùng dàn siêu xe trên, lôi các ông công an, chính quyền ra đòi truy xét, xử lý, bla, bla…Đến khi vụ việc vỡ lở, các phóng “tinh” viên đòi xử lý facebooker up ảnh dàn siêu xe dưới gầm giường nhà anh ta ra để …chịu trách nhiệm!!! 

Những chuyện tưởng chỉ có trong Xuân Tóc đỏ đang tái hiện ở “thiên đường báo chí nước Việt” hiển hiện trước sự chứng kiến đủ bá quan văn võ và triệu triệu nhân dân!

Ở một diễn đàn báo chí, các nhà báo chua chát, “Càng làm thiên hạ có cớ chửi cái ngành của a e mình, buồn quá”, hay hài hước “Tìm người đưa ảnh để tặng cho ông ấy cái giấy khen vào ngày 01/4 (cá tháng tư) năm nay đấy”, “Mấy em búp bê của gái nhà mình giờ cũng phải cất cẩn thận, không khéo khép vào đường dây mua bán phụ nữ liên lục địa thì bỏ mịe”, “Nhà cháu vừa quát vợ con khoá kỹ cái kho súng và kiếm nhựa của thằng bé con.... Nguy hiểm quá..”…

 Những người vốn tâm tư với các “lều báo” xưa nay thì đau đớn, xả hàng tràng trên khắp các diễn đàn @, xin trích một phần bức xúc “Mất dạy, khốn nạn, tôi cạn lời với nghiệp vụ báo chí của anh, tôi chửi anh 1 thì tôi phải chửi thằng trên anh tức thằng tổng biên tập, thư ký toà soạn 100, các anh não chứa phân ah, hay các anh chưa phải móc ví bán nhà để đền hoặc chưa vào tù nên các anh chưa sợ, chính quyền ah, Bộ 4T ah các vị còn nể bọn bồi bút này rồi có ngày nó tung bút lật đổ chính quyền đấy. Tôi, chúng ta hàng giờ đọc báo, ngày ngày đọc báo đang gồng mình toát mồ hôi hỏi xem tin nào thật, tin nào giả, khổ lắm, đi làm cật lực kiếm tiền nuôi thân cùng gia đình thì cầm tờ báo, lướt web lấy thông tin mà toàn tin bẩn thì ôi thôi...”…

 Vừa chứng kiến scandal, dư luận cũng nhận được ngay tin vui trong ngày 8/2/2017, Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định về lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí , trong đó Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan thực hiện lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử. Như vậy, rõ ràng Chính phủ và cơ quan chủ quản đã ấp ủ bức xúc với làng báo @ này từ lâu và nghị định ra đời sẽ là công cụ siết trách nhiệm của các cơ quan báo chí, sẽ không còn hiện tượng “sáng đăng, trưa gặt, chiều gỡ” loạn đao pháp, cơ quan chức năng có gậy lôi tận gốc, trốc tận rễ các báo đưa tin vô trách nhiệm.

20 tháng 1, 2017

Dự luật An ninh mạng là "hàng mình" hay "hàng Tàu"?

Quay lại cáo buộc của “luật gia nhân quyền” Trịnh Hữu Long, cánh tay đắc lực của Trịnh Hội và VOICE – một tổ chức ngoại vi của Việt Tân đăng trên Luật Khoa tạp chí rằng, “Dự luật An ninh mạng: hàng Việt Nam ‘made in China’?” với một loạt dẫn chứng đưa ra dạng gán ghép khiên cưỡng. Xin lấy 1 ví dụ:

Lập luận đầu tiên Luật Khoa Tạp chí hùng hồn đưa ra đó là: "Có một thuật ngữ mà chúng ta cần để ý trong dự luật của Việt Nam, đó là “hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia”, quy định tại Điều 9. Trong Luật An ninh mạng của Trung Quốc cũng có một thuật ngữ tương tự: “cơ sở hạ tầng thông tin quan trọng” (critical information infrastructure), quy định tại Điều 31. Đây là một trong những thuật ngữ trung tâm của hai luật này, và định nghĩa của hai luật cũng rất giống nhau: chúng đều chỉ những thông tin mà nếu bị xâm hại thì sẽ làm nguy hại đến an ninh quốc gia, trật tự và an toàn xã hội." Bài báo này cho rằng chính sự tương đồng về thuật ngữ này là lý do Dự luật An ninh mạng Việt Nam giống một bản sao của Trung Quốc.



Tuy nhiên, nếu bạn search thử cụm từ "critical information infrastructure" thì sẽ thấy rằng cụm từ này được sử dụng ở văn bản của rất nhiều quốc gia khác như Ấn Độ, Singapore và được sử dụng khá thông dụng trên mạng. Thuật ngữ này là một thuật ngữ IT, đã được định nghĩa bởi Fandom, một từ điển liên quan đến các các điều luật Internet. Fandom định nghĩa như sau: "Nó bao gồm các hệ thống, dịch vụ, mạng lưới và cơ sở hạ tầng tạo thành một phần quan trọng trong nền kinh tế và xã hội của một quốc gia, cung cấp các hàng hóa và dịch vụ thiết yếu hoặc cấu thành nền tảng cơ bản của các cơ sở hạ tầng quan trọng khác. CII (viết tắt của "critical information infrastructure") bao gồm mạng điện thoại công cộng, Internet, mạng mặt đất và vệ tinh không dây. Chúng được coi là cơ sở hạ tầng thông tin quan trọng vì sự gián đoạn hoặc hủy hoại chúng sẽ có tác động nghiêm trọng đến các chức năng xã hội quan trọng." ( http://itlaw.wikia.com/wiki/Critical_information_infrastructure ) Thậm chí, năm 2007, một cuốn sách của Tây Ban Nha có tên "National Critical Information Infrastructure" được xuất bản (https://books.google.com.vn/books?id=vlRsCQAAQBAJ&pg=PA286&lpg=PA286&dq=critical+information+infrastructure+wikipedia&source=bl&ots=aJuYxKgyLX&sig=Aj_5Yw04K53469Cv1i-4OPVOw0g&hl=vi&sa=X&ved=0ahUKEwiiz82v6MzXAhXCo5QKHSObDIMQ6AEIeDAJ#v=onepage&q=critical%20information%20infrastructure%20wikipedia&f=false )

 Ở Ấn Độ, một tổ chức có tên National Critical Infrastructure Protection Centre cũng được thành lập. Như vậy, khái niệm mà tác giả bài báo cho rằng tương đồng giữa Việt Nam và Trung Quốc hóa ra lại là một thuật ngữ khá phổ biến trên thế giới, đặc biệt là trong ngành An ninh mạng. Những thông tin vừa cung cấp trên không quá khó khi tìm trên Internet nhưng người viết bài vẫn hoàn toàn lờ tịt đi để đạt được mục đích bài viết của mình. 

Trở lại tiêu đề bài viết của Trịnh Hữu Long, cứ coi như có chuyện luật An ninh mạng Việt Nam giống luật Trung Quốc, thế thì sao? Chính nơi biên soạn nói rõ đã tham khảo Luật an ninh mạng Nga, Mỹ, Trung….để xây dựng nên nó đó thôi. Cái căn bản nhất là  dự thảo này đáp ứng được nhu cầu sử dụng của Việt Nam, thì ta có bắt buộc phải sửa nó cho nó trông khác luật Trung Quốc hay không? Chẳng nhẽ luật Trung Quốc là cái gì đó mà người ta phải tránh bước vào như thể sợ phạm húy? “Luật gia nhân quyền” gì mà hèn vậy?

Nếu không muốn luật Việt Nam giống luật Trung Quốc, “luật gia” Long có thể đề nghị Việt Nam bắt chước luật Nga. Cơ quan viễn thông Nga Roscomnadzor đã ra phán quyết rằng phải dữ liệu liên quan đến công dân Nga phải được lưu trữ ở Nga, và Google đã tuân thủ qui định đó (5). Trong khi đó, ở Mỹ, NSA có quyền đòi hỏi Facebook cung cấp thông tin cá nhân của người sử dụng cho mình, và đã từng làm như vậy (6). Nếu chính quyền Mỹ có quyền đòi hỏi Facebook cung cấp thông tin của người sử dụng Việt Nam, để đảm bảo lợi ích an ninh của nước Mỹ, thì vì sao chính quyền Việt Nam không có quyền đòi hỏi như vậy để đảm bảo lợi ích an ninh của Việt Nam?

Tất nhiên, vì không dự luật nào là hoàn hảo, dự luật An ninh mạng của Việt Nam còn chứa nhiều điểm bất hợp lý có thể ảnh hưởng đến lợi ích của người sử dụng Internet và doanh nghiệp Việt Nam. Trong những ngày gần đây, nhiều tờ báo và cơ quan, cả trong lẫn ngoài nước, đã đưa ra lời góp ý để sửa dự luật. Tuy nhiên, không thể đánh đồng những lời góp ý này với bài viết của “luật gia nhân quyền” Trịnh Hữu Long. Bởi qua cách “luật gia” Long đặt vấn đề, có thể thấy Long không quan tâm đến việc dự thảo luật có được sửa hay không, hay quyền lợi của người sử dụng Việt Nam có hay không được đảm bảo. Nếu thật sự muốn làm điều đó, “luật gia” Long đã đề cập đến vấn đề bằng một thái độ thiện chí hơn, và đã đưa ra các gợi ý sửa đổi cho dự luật. Nhưng thay vào đó, như nhan đề bài viết chỉ ra, Long chỉ muốn gán chuyện dự luật An ninh mạng của Việt Nam với chuyện tranh chấp lãnh thổ Việt – Trung, là một chủ đề rất rất không liên quan, để kích động hận thù, nhằm lôi kéo thêm người vào đám đông chống Cộng.